Nói thẳng luôn, tôi lớn lên từ một gia đình không mấy tốt đẹp. Bố nghiện rượu. Mẹ nghiện rượu. Đó có thể là lý do mà sau này tôi không hề động vào một giọt rượu nào. Nhưng giờ tôi sẽ vào chuyện chính ngay đây.



Chắc phần lớn các bạn đã đều biết mấy thể loại chuyện như thế này diễn ra như thế nào rồi nhỉ. Bố hay say xỉn và luôn đổ lỗi cho mẹ lẫn tôi về tất cả những rắc rối mà ông ta gặp phải. Mẹ thường hay khóa tôi lại trong phòng ngủ của tôi trong khi ông ta… bạn biết đấy, làm những thứ mà những kẻ say xỉn hay làm khi họ cảm thấy bực bội. Tôi có thể sẽ nói rất nhiều lần rằng không chỉ có tiếng hét của mẹ tôi và tiếng khóc lí nhí của tôi là những thứ đã ru tôi vào giấc ngủ hồi còn thơ ấu.

Sau đó mẹ tôi bắt đầu uống rượu và trở nên vô cảm. Đầu tiên bố luôn liên tục đánh đập hành hạ bà và để tôi khóc một mình trong phòng. Ông ta thường rất hay chán với trò này. Ba ngày sau sinh nhật lần thứ năm của tôi, bố vào phòng tôi lần đầu tiên. Ông ta không bao giờ làm vậy trước đó. Mẹ đã cố gắng cản ông ta lại. Ông ta đấm gãy mũi tôi, lần đầu tiên. Chúng tôi phải đến bệnh viện và tôi nói với bác sĩ rằng tôi đã ngã xuống từ tầng trên. Ông ấy có vẻ tin những gì tôi nói.

Tất cả mọi thứ sau đó cứ như một vòng tuần hoàn vậy. Thứ Hai, bố sẽ đi làm về trễ và chúng tôi có thể được thoải mái. Tối thứ Ba và tối thứ Năm ông ta đến quán bar để chè chén và trở về khi đã quá giờ đi ngủ. Thứ Tư luôn là ngày kinh khủng nhất. Thứ Sáu thì thường sẽ là những lời mắng nhiếc tệ hại, và vài cái tát. Cuối tuần ông ta sẽ uống rượu cho đến khi say xỉn đến mức ngủ li bì vào khoảng tầm bốn giờ trưa. Nhưng thứ Tư. Ông ta sẽ vào phòng tôi và làm việc của mình. Nếu tôi cố chặn cửa, thì ngay sau đó sẽ là một ‘cơn mưa’ liên hoàn từ dây thắt lưng. Nếu tôi khóc, mỗi giọt nước mắt ứng với một cái tát. Nhưng nếu tôi cam chịu trong im lặng và để những nắm đấm của ông ta giáng vào quai hàm của mình và để ông ta nắm tóc tôi kéo lê đi, tôi sẽ không cần phải bịa chuyện ở trường. Tôi được biết đến như là một cậu bé hiếu động và ai cũng nghĩ đó là chuyện thường khi thấy tay tôi bị băng bó hoặc khi tôi có vài vết thâm trên mặt.

Tôi cứ sống như thế suốt hai năm, sống với nỗi sợ hãi rằng một đêm nào đó bố sẽ đánh tôi quá tay và tôi sẽ được các thiên thần đưa đi. Cái chết làm tôi sợ hãi. Một đêm thứ Tư nọ, tôi đang ngồi co ro sợ hãi trong góc khi tôi thấy ông ấy. Một người đàn ông cao lớn đang đứng trong một góc phòng của tôi.

Lúc đầu, tôi cứ tưởng đó là một người phụ nữ. Trông nó giống như là một cái váy dài màu đen phủ toàn thân từ đầu đến chân. Nhưng sau một lúc tôi nhận ra đó là một cái áo choàng. Một cái áo choàng, nhưng tôi lại cảm thấy như nó đã được dệt nên từ rất, rất lâu. Tôi biết tôi đang nhìn vào thứ gì. Tôi đã xem trên TV. Tôi đã đọc qua nhiều cuốn sách. Tôi biết Thần Chết trông như thế nào.

Nhưng tôi không thể hét lên được. Bố sẽ nghe thấy. Tôi sẽ lại gặp lại chiếc dây thắt lưng và Thần Chết sẽ lấy mạng tôi. Nhưng dù cho cuộc đời của tôi có khổ sở như thế nào đi nữa, tôi vẫn có khao khát được sống.

Đêm đó tôi thiếp đi ở trên sàn nhà lạnh lẽo, co rúm trong một góc phòng trong khi ánh trăng bàng bạc soi xuống và nghỉ lại bên gót chân tôi. Thần Chết chỉ đơn giản là đứng đó, bên cạnh cánh cửa dẫn ra hành lang.

Ông ấy luôn có mặt tất cả những đêm kinh hoàng sau đó. Luôn luôn là vào thứ Tư. Một vài lúc là vào thứ Sáu khi bố không được vui. Ông ấy tiến vào gần hơn qua mỗi đêm. Hai tháng sau, ông ấy đã có thể ngồi trên rương đồ chơi ở chân giường, quay lưng về phía tường, ngồi nghiêng qua một bên vì thế tôi chỉ có thể thấy thấp thoáng chiếc mũ trùm đầu đen sì trong bóng tối.

“Tại sao ông lại ở đây?” một đêm nọ, tôi quyết định lên tiếng hỏi. Ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi từ phía cái rương đồ chơi, đầu gối để ngang ngực còn tay thì khoác ngang cẳng chân, trông giống như tư thế của một bào thai, mặc dù ông không hề có vẻ gì là đang sợ hãi, chỉ có vẻ chán chường.

“ĐỂ THEO DÕI” ông ấy nói. Tôi cố gắng không bị ảnh hưởng bởi những từ ngữ phát ra từ miệng ông ấy. Tôi luôn tưởng rằng đó sẽ là một giọng nói khàn khàn, thì thào, như mô tả trên TV. Giọng của Thần Chết là một thứ gì đó còn to lớn hơn nữa. Đó là giọng của một người đàn ông vạm vỡ, kiên quyết và mạnh mẽ. Đó là giọng hát ru của một người mẹ dịu dàng. Một kẻ điên đang cười và tiếng trẻ em khúc khích. Nó làm tôi cảm thấy kinh tởm, nhưng đồng thời cũng khiến tôi cảm thấy nhẹ lòng.

“Theo dõi cái gì?” tôi hỏi. Ông ấy chỉ đơn giản nhìn thẳng vào tôi. Lần đầu tiên tôi nhìn rõ được đôi mắt của ông ấy. Tôi luôn luôn tưởng tượng ra là hai hốc mắt trống rỗng vô hồn. Thay vào đó, tôi lại nhìn thấy một cặp nhãn cầu màu xanh biển trên một cái đầu lâu trắng hếu. Cặp mắt chứa cả ngân hà, những vì sao, sự vĩnh hằng và sự không tồn tại. Tất cả mọi thứ và không thứ gì ẩn giấu trong chiếc áo choàng của ông ấy. Những sự mâu thuẫn ấy lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu.

“NGƯƠI, NHÓC KIA” Thần Chết trả lời. Tôi từng nghĩ rằng ông ấy đã nói dối tôi và tôi bắt đầu cảm thấy buồn. Tôi hỏi ông tại sao ông không hề ngăn bố tôi lại.

“TA KHÔNG CÓ PHẬN SỰ ĐỂ XEN VÀO” Ông ấy nói với tôi. Tôi hỏi ý ông muốn nói là gì. Ông ấy nói rằng dù cho có cố gắng đi chăng nữa ông cũng không thể ngăn bố tôi lại. Ông ấy chỉ đơn giản ở đây để có thể chỉ đường cho tôi đi nếu như nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi thành hiện thực.

Từ đêm đó trở đi, Thần Chết giống như một người cha mà tôi chưa bao giờ có vậy. Tuần tiếp theo, ông ấy mang đến một cuốn sách bọc bằng da. Trong đó chứa đầy những câu chuyện thần tiên, những bức ảnh sáng và tối với vô số những ngôn ngữ khác nhau. Ông ấy đọc truyện cho tôi nghe với giọng của người bà yêu quý, người đã mất khi tôi mới lên bốn. Khi tôi lớn hơn một chút, ông ấy không còn đem theo cuốn sách đó nữa. Chỉ ngồi đó, trò chuyện, cho đến khi những tia nắng mặt trời đầu tiên ló dạng. Tôi hỏi ông về cuộc sống sau khi chết và lí do tại sao mọi thứ lại phải luôn theo cái cách mà nó vốn có. Ông ấy luôn đưa ra những câu trả lời mơ hồ, bảo tôi rằng một ngày nào đó, tôi sẽ hiểu. Ông đã ở bên tôi và dỗ dành tôi cho đến khi ánh nắng soi rõ mái nhà hàng xóm. Sau đó ánh nắng sẽ soi rọi đến chiếc áo choàng đen của ông, biến nó thành một màu trắng trong suốt. Sau đó ông ấy biến mất. Ông chắc chắn sẽ trở lại vào tuần sau và tôi sẽ bắt đầu chuẩn bị tới trường. Tôi không bao giờ cảm thấy mệt khi trò chuyện với Thần Chết.

Cuộc sống cứ tiếp diễn. Khi tôi mười hai tuổi, tôi đến bác sĩ để sửa cái mũi gãy đến lần thứ ba và ông ấy bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi. Chưa đến ba tuần sau tôi được đưa ra khỏi căn nhà đó và vào sống ở cô nhi viện. Như trong mấy bộ phim Hollywood điển hình, một bác sĩ, người đã nghe được tất cả mọi chuyện xảy ra với tôi từ một người đồng nghiệp trong bệnh viện, đã nhận nuôi tôi. Ông ấy và người vợ của mình đã cố gắng sinh một đứa con trong rất nhiều năm rồi. Họ chưa bao giờ thành công cả.

Tôi sống một cuộc sống hạnh phúc sau đó. Nhưng tôi không bao giờ quên những gì đã xảy ra. Tôi noi gương theo ‘bố’ tôi và trở thành một bác sĩ. Đáng tiếc thay cuộc đời rất khắc nghiệt và tôi chỉ có thể nhận việc ở nhà xác. Suốt nhiều năm Thần Chết tiếp tục giúp đỡ tôi với công việc và tôi rất vui vì điều đó.

Lòng tôi đau nhói khi biết tin ‘mẹ’ tôi gặp một tai nạn. Tôi là người đã đích thân đính bảng tên vào ngón chân bà. Tôi đã phải nghỉ việc cả tuần. Nhưng Thần Chết cũng ở đó. Ông ấy đứng trong một góc của căn phòng cất xác khi tôi đóng ngăn tủ* lại. Nắm lấy một bên bàn tay xương xẩu của ông là một cô bé có đôi mắt xanh lục ngọc và mái tóc màu nâu chocolate. Tôi đã thấy bức ảnh gia đình bên gia đình mẹ và biết chắc chắn đó là bà, trong khoảng bảy tuổi. Nó khá là đau lòng nhưng nhưng Thần Chết gật đầu và tôi biết ông sẽ chăm sóc cẩn thận cho bà ấy.

Trong cả cuộc đời mình, tôi đã phải đóng ngăn tủ cho bốn người bố và mẹ. Bố ruột tôi đã lái xe đâm thẳng vào một cửa hàng tiện lợi khi đang say xỉn. Tôi đã phải rời khỏi phòng xác khi họ đẩy ông ta vào. Nếu không, tôi chắc chắn sẽ dần cho cái xác lạnh ngắt kia một trận. Mẹ ruột của tôi thì mất một năm sau do uống rượu quá liều. Tôi cảm thấy bà ấy thật đáng thương khi đóng ngăn tủ lại. Bà ấy đã phải chết trong đau khổ. Dù cho mẹ ruột tôi rời khỏi phòng xác y như cách mà ‘mẹ’ tôi đi, tôi vẫn nhớ rõ tiếng hét vang vọng khi Thần Chết lôi bố tôi đi dưới sàn nhà, trên cổ ông ta là một cái vòng đeo cổ gỉ sắt nối với một sợi dây xích nóng đỏ.

Bố tôi, người đã cứu giúp cuộc đời tôi, mất bốn năm trước. Ông ra đi bình yên trong giấc ngủ. Tôi đã tình nguyện đóng ngăn tủ cho ông ấy. Khi tôi làm thế, Thần Chết đến và dắt đi một cậu bé với mái tóc tối màu và đôi mắt xanh lam.

Bạn có thể thắc mắc tại sao tôi lại viết cái này. Thật ra, bản thân tôi cũng không chắc lí do tại sao nữa. Tôi đoán là tôi chỉ muốn cho mọi người biết đừng nên sợ hãi Thần Chết. Ông ấy là một người rất lịch sự, chỉ có công việc ông ấy làm trông hơi đáng sợ thôi. Và ông ấy là người đã giúp tôi sống đến bây giờ.

Với cuộc sống được cứu giúp đó, tôi đã lập gia đình, nuôi dưỡng ba đứa trẻ, hai đứa con gái và một đứa con trai giống hệt như mẹ chúng. Tôi có chín đứa cháu và hai đứa chắt với một đứa nữa sắp sinh. Vợ tôi mất năm ngoái bởi một cơn đau tim. Tôi luôn rất đau lòng khi nghĩ về nó nhưng tôi biết cô ấy không sợ Thần Chết. Cô ấy biết câu chuyện của tôi, câu chuyện mà tôi đang kể với các bạn đây. Và cô ấy ra đi trong giấc ngủ, nắm chặt tay tôi.

Khi vẫn còn đang viết những dòng này, tôi đã nhìn ra cửa sổ. Ở ngoài đó, đứng trên đường phố, tuyết phủ trắng trên chiếc áo choàng dài màu đen. Vài phút trước tôi đã mở cửa sổ ra và mời ông ấy vào. Nếu bạn sống đủ lâu như tôi, bạn sẽ biết đối xử với một vị khách một cách đúng đắn.

Giờ ông ấy đang đứng ở trong một góc phòng, vẫn nhẫn nại như lần đầu tiên tôi gặp. Khi tôi viết xong cái này, tôi sẽ phải đóng laptop lại, đặt cô bé mà ông ấy đưa theo ngồi lên đùi mình và nhắm mắt lại. Vợ tôi sẽ nhắm đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình và để những lọn tóc màu đỏ thẫm chạm vào cằm tôi. Tôi sẽ hít một hơi và chìm vào giấc ngủ. Khi tôi thức dậy, tôi sẽ lại ở bên gia đình của mình. Tôi sẽ được gặp lại bố và mẹ. Tôi sẽ được gặp mẹ ruột của mình, hạnh phúc hơn lúc trước. Và hy vọng tôi cũng sẽ được gặp lại bốn chú chó trung thành mà tôi đã từng nuôi.

“MORTIMER” Thần Chết gọi từ trong góc phòng. Tôi thở dài và đánh chữ nhanh hơn. Nếu tôi có thể nói một điều cuối cùng, thì tôi xin được trích lại câu nói của Blue Oyster Cult:

“Đừng sợ Thần Chết” bởi vì sau tất cả, con người mới là những con quái vật đáng sợ.


Ngăn tủ: Bên nước ngoài trước khi chôn thường bảo quản xác trong một tủ đông lạnh lớn có nhiều ngăn.


Tên dịch giả:Arysa.

Nguồn: Don't Fear the Reaper -Reddit
Từ khóa : Đừng Sợ Thần Chết
Cùng Chuyên Mục

Thông Tin Lên đầu trang Top