Hãy để tôi bắt đầu với việc nói rằng Peter Terry nghiện heroin.
Chúng tôi là bạn bè hồi học cao đẳng và vẫn như vậy sau khi tôi tốt nghiệp . Các bạn chú ý là chỉ " tôi " thôi nhé . Còn Peter thì đã bỏ học sau 2 năm cai nghiện không thành . Sau khi tôi chuyển ra khỏi ký túc xá và chuyển đến 1 căn hộ nhỏ , tôi và Peter không còn gặp nhau thường xuyên nữa . Thay vào đó , chúng tôi nói chuyện online ( chúng tôi sử dụng AIM , là 1 công cụ chat đc sử dụng nhiều trước khi FB xuất hiện ) . Và có khoảng thời gian mà Peter không online cỡ 5 tuần liền , tôi cũng chẳng lấy gì làm lo lắng cả , vì nó là 1 gã khá có tiếng và còn cả cái vụ nghiện hút nữa , vì thế nên tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã buông xuôi . Vào 1 đêm nọ , tôi thấy Peter online và hiển nhiên , là tôi bắt đầu chat với nó , nhưng trước khi tôi bắt đầu , thì nó đã gửi cho tôi 1 tin nhắn :
_ Này David , chúng ta cần nói chuyện .
Sau đó Peter kể cho tôi nghe về NoEnd House (trong suốt bài mình sẽ giữ nguyên văn là NoEnd House nhé) . Nó đc gọi như vậy là vì chưa từng có ai tìm đến cửa ra cuối cùng của nó cả . Luật lệ thì nghe có vẻ khá là đơn giản và sáo rỗng : ĐẾN ĐƯỢC CĂN PHÒNG CUỐI CÙNG CỦA TÒA NHÀ VÀ BẠN SẼ ĂN ĐƯỢC 500$ . Có tất cả 9 căn phòng, và căn nhà thì nằm bên ngoài thành phố , cách nhà tôi khoảng 4 dặm . Có thể thấy rõ ràng là Peter đã chơi thử trò này và thất bại . Thằng này là 1 tên nghiện ma túy và chẳng quan tâm cái đéo gì cả , vì thế nên tôi nghĩ rằng nó bị phê thuốc rồi tự suy diễn về mấy con ma nhảm nhí hay gì đó . Nó còn nói với tôi rằng việc chơi trò chơi này là quá sức chịu đựng với bất kì ai , rằng nó rất bất thường .
Tôi thì chẳng tin mấy chuyện mà nó kể . Tôi bảo với nó rằng tối mai tôi sẽ đến đó coi sự tình thế nào . Và mặc dù nó đã hết lời khuyên nhủ tôi không nên làm như vậy , nhưng mà 500$ nghe ngon ăn thật. Tôi quyết định là phải đi , và chắc chắn là tối hôm sau .
Khi tôi đến nơi , tôi ngay lập tức nhận ra rằng tòa nhà này có gì đó rất kì lạ . Có khi nào bạn đã đọc hoặc xem cái gì đó không phải là đáng sợ , như vì 1 lý do gì đó của nó , mà bạn cảm thấy lạnh cả sống lưng không ? Tôi bước đến tòa nhà và cái cảm giác đáng sợ đó đột ngột lớn lên khi tôi vặn tay nắm của cách cửa .
Nhịp tim tôi đập chậm lại và tôi thở dài 1 tiếng rồi bước vào tòa nhà . Trước mắt tôi giờ đây là 1 căn phòng trông giống như sảnh của 1 khách sạn đc trăng trí cho lễ Halloween vậy . Có 1 tấm bảng được đặt ở vị trí của 1 nhân viên lễ tân , ghi rằng
" Đi đường này đến Phòng Số 1 , sau đó là 8 phòng nữa . Đến được căn phòng cuối cùng và bạn sẽ chiến thắng trò chơi "
Tôi phì cười và bước chân về cánh cửa đầu tiên .
Căn phòng đầu tiên làm tôi suýt phá lên mà cười . Nó được trang trí giống như lôi đi Halloween ở mấy cái siêu thị K-Mart vậy , cuối cùng là mấy con ma bằng giấy , rồi thêm cả mấy con zombie có thể cử động được và phát ra tiếng gầm gừ khi bạn đi ngang qua chúng . Phía xa là 1 cánh cửa , ngoại trừ cánh cửa tôi bước vào khi nãy , thì đây có lẽ là lối ra duy nhất trong căn phòng này . Thế là tôi di chuyển nhanh qua đám mạng nhện giả rồi hướng về phía căn phòng thứ 2 .
Tôi được căn phòng thứ 2 chào đón bằng sương mù . Chắc là căn phòng này mới đáng tiền cá cược , vì có trang thiết bị hiện đại mà . Không chỉ có màn sương , tôi còn nhìn thấy 1 con dơi treo lơ lửng trên trần nhà , nó cứ bay vòng vòng , vòng vòng . Thật đáng sợ . Có vẻ như những người làm vụ này còn có cả mấy bài nhạc Halloween mà bạn có thể tìm thấy ở những cửa hàng 99 xu nữa . Tôi không tìm thấy dàn máy , nhưng tôi đoán là họ có hẳn 1 hệ thống PA . Tôi bước lên 1 vài con chuột đồ chơi có gắn bánh xe để đi đến căn phòng tiếp theo , còn tim thì đập thình thịch .
Tôi với lấy cái nắm cửa . Tim tôi như nhảy ra ngoài vậy , tôi nghĩ rằng mình sẽ không muốn mở cánh cửa này ra đâu , 1 cảm giác ghê sợ chiếm lấy cơ thể làm cho tôi khó mà suy nghĩ được gì hết . Sau vài giây hoảng loạn , tôi lấy lại đc suy nghĩ logic của mình , chẳng có gì phải sợ cả , tôi gạt phăng cái cảm giác ghê sợ kia đi , rồi bước vào căn phòng thứ 3 .
Căn phòng thứ 3 , là nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Trên sàn nhà , trên tường , nhìn cũng bình thường như bao căn phòng khác . Có 1 cái ghế được đặt giữa sàn nhà được lót bằng gỗ . Ngọn đèn duy nhất trong góc phòng đang làm công việc của nó 1 cách yếu ớt , hắt lên tường những cái bóng trải dài trên sàn nhà và trên tường . ĐÂY MỚI LÀ VẤN ĐỀ . NHỮNG CÁI BÓNG , SỐ NHIỀU NHÉ . Ngoài cái bóng của cái ghế , còn có những cái bóng khác nữa . Tôi chưa bước qua cửa và điều này khiến tôi cảm thấy thực sự sợ hãi . Đó là lúc mà tôi biết rằng có thứ gì đó không bình thường , không đúng . Tôi còn không nghĩ rằng mình đã tự mở cánh cửa và bước vào căn phòng này . Cánh cửa đã bị khóa từ phía bên kia .
Thôi tiêu rồi . Có phải ai đó đã lén khóa cửa lại trong lúc tôi bước vào phòng ? Không , không có lý . Nếu có thì tôi phải nghe thấy chứ . Hay đây là 1 cái cửa gắn khóa tự động ? Chắc là vậy rồi . Nhưng trong lúc này , tôi quá sợ hãi nên không còn suy nghĩ được gì nữa . Tôi quay người về phía căn phòng , và những cái bóng biến đâu mất hết rồi . Chỉ còn lại chiếc bóng của cái ghế mà thôi , còn những cái khác thì biến mất hết rồi . Tôi bắt đầu bước đi 1 cách chậm chạm . Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ , thường hay tưởng tượng này nọ . Thế là tôi nghĩ rằng mấy cái bóng hồi nãy mình thấy chắc là do ảo giác thôi , không có gì đáng sợ cả . Tôi cảm thấy thoải mái hơn và bước đến giữa căn phòng . Tôi nhìn xuống nơi tôi bước lên và đó là khi mà tôi thấy nó ...
Hay là tôi không thấy nó . Bóng của tôi không có ở đó , không có ở dưới chân của tôi . Tôi không có thời gian để la hét , tôi chỉ biết chạy nhanh hết sức có thể đến cái cửa tiếp theo và nhanh chân bước vào căn phòng thứ 4 mà không biết thứ gì đang đợi mình ở đó .
Căn phòng thứ 4 thật sự làm tôi thấy ghê sợ . Khi tôi đóng cánh cửa lại , dường như tất cả ánh sáng trong phòng bị hút ra ngoài hết , bị hút về căn phòng khi nãy . Thế là tôi cứ đứng đó , trong bóng tối , không thể nhúc nhích được gì cả . Tôi là người không sợ bóng tối , không bao giờ , nhưng chắc chắn tôi hoảng loạn . Tôi không còn nhìn thấy gì hết . Tôi đưa tay lên trước mặt và tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa nên tôi không kể với các bạn được . Bóng tối làm tôi không mô tả được hành động của mình . Tôi không nghe thấy gì . Im như tờ . Khi bạn đang ở trong 1 phòng cách âm , bạn vẫn có thể nghe tiếng thở của mình . Bạn có thể nghe sự sống của bản thân mình .
Còn tôi thì không thể . Sau 1 lúc , tôi vấp ngã , té về phía trước , tim tôi đang đập mạnh , ít ra thì đó cũng là điều duy nhất tôi cảm nhận được . Không có dấu hiện của cái cửa nào cả . Tôi còn không chắc là căn phòng này có cửa ra hay không . Sau đó ... sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ầm.. ừ nho nhỏ ...
Tôi cảm thấy có gì đó sau lưng mình , tôi quay lưng lại thật nhanh nhưng tôi còn không thấy nổi cái mũi của mình , nhưng tôi vẫn biết rằng có thứ gì đó . Tôi không quan tâm đến bóng tối nữa , mà là cái thứ gì đó đang ở đây lúc này . Tiếng ậm ờ trở nên to hơn , gần hơn . Cứ như là nó phát ra từ khắp phía xung quanh vạy , nhưng mà tôi biết rõ rằng cái thứ phát ra tiếng động đó thật ra là đang ở trước mặt tôi , đang di chuyển chầm chậm về phía tôi . Tôi lùi lại 1 bước , tôi chưa bao giờ cảm nhận nổi sợ nào như thế này cả . Không thể diễn tả bằng lời được . Tôi không sợ rằng mình sẽ bị giết chết , tôi sợ cái sự thay đổi xen kẽ này , sợ những gì mà cái thứ trong bóng tối kia dành riêng cho mình . Sau đó , những chiếc bóng đèn bật sáng lên trong 1 giây và tôi đã thấy được .
CHẲNG CÓ GÌ CẢ ! Tôi không nhìn thấy gì hết và chắc chắn là vậy . Căn phòng lại ngập chìm trong bóng tối và cái tiếng ậm ờ đấy bây giờ là 1 tiếng thét thật hoang dại . Tôi cũng hét lên để bảo vệ bản thân , tôi không thể nghe cái thứ âm thanh chết tiệt này hơn 1 giây phút nào nữa . Tôi chạy lùi về phía sau , trốn thoát khỏi tiếng hét ấy , dò dẫm tìm tay nắm cửa , xoay tay nắm , và bước vào căn phòng thứ 5 .
Trước khi mô tả căn phòng thứ 5 , tôi muốn các bạn hiểu rõ vài vấn đề , Tôi không phải là 1 kẻ nghiện ma túy . Không có tiền án về lạm dụng ma túy hay có bất kì loại rối loạn tâm thần nào , vả cả những ảo giác ngắn ngủi thời thơ ấu mà tôi đã kể trước đó , đó là những khi tôi thật sự mệt mỏi hoặc là khi mới ngủ dậy thôi . Còn trong trường hợp này , tôi bước vào NOEND HOUSE với 1 tinh thần minh mẫn.
Sau khi ngã vào đây từ căn phòng thứ 4 thì khung cảnh của căn phòng số 5 là ở đằng sau của tôi . Nhìn lên trần nhà , thứ mà tôi nhìn thấy không làm tôi sợ , chỉ đơn giản là làm tôi thấy ngạc nhiên . Cây mọc vào cả trong phòng và hướng lên phía trên đầu của tôi . Trần của phòng này cao hơn hẳn so với những phòng khác , nó làm tôi nghĩ rằng hình như mình đang ở trung tâm của tòa nhà này . Tôi bắt đầu đứng dậy , phủi bụi dính trên quần áo , rồi quan sát xung quanh . Chắc chắn rằng đây là căn phòng to nhất trong những phòng mà tôi đã đi qua . nhưng từ chỗ tôi đứng thì chẳng thấy cái cửa nào cả , chắc là mấy cái bụi cỏ với mấy cái cây che đi mất rồi .
Đến lúc này tôi mới thấy căn phòng dần dần trở lên đáng sợ hơn , nhưng so với căn phòng số 4 hồi nãy , thì ở trong phòng này vẫn còn sướng chán . Tôi cũng tự nói với mình rằng dù ở trong phòng số 4 khi nãy có cái gì đó thì bây giờ nó cũng không còn theo mình được nữa rồi . Nhưng không thể tin đc là tôi đã sai .
Thế là tôi bắt đầu đi vào căn phòng , tôi bắt đầu nghe được những âm thanh mà mọi người có thể nghe thấy khi họ đi vào rừng , tiếng bọ kêu , rồi cả tiếng vỗ cánh của những chú chim , có vẻ như là những người đồng hành duy nhất của tôi trong căn phòng này . Nhưng điều này làm tôi thấy khó hiểu nhất , tôi nghe tiếng bọ kêu , rồi những loài vật khác nữa , nhưng chẳng thấy con nào cả . Tôi bắt đầu thắc mắc rằng không biết tòa nhà này rộng đến mức nào nhỉ . Từ bên ngoài nơi mà tôi bước vào , trông nó giống như 1 tòa nhà bình thường , chắc hẳn tôi đang ở phần to hơn của tòa nhà , nhưng mà trong đây rộng như là 1 khu rừng thật sự vậy . Cái mái vòm làm tôi không nhìn thấy được trần nhà nữa . Tôi cũng không thấy 1 bức tường nào cả , cách duy nhất mà tôi biết tôi vẫn còn bên trong tòa nhà là hoa văn trên sàn nhà , giống với những căn phòng khi nãy , lót bằng gỗ màu tối .
Tôi cứ tiếp tục đi , hy vọng rằng đi qua cái cây tiếp theo thì sẽ thấy cửa ra . Sau 1 lúc đi lòng vòng , tôi cảm thấy có con muỗi đang đậu trên tay mình . Tôi phủi tay đuổi nó đi rồi tiếp tục di chuyển . vài giây sau , tôi có cảm giác như là khoảng 10 con muỗi nữa đang bám trên da của mình , ở những vị trí khác nhau . Tôi cảm giác rằng chúng đang bò lên bò xuống trên tay và chân của mình , vài con bỏ ngang mặt mình nữa ( muỗi mà bò nhỉ @_@ ) . Tôi vung tay lung tung để đuổi chúng đi , nhưng chúng vẫn cứ bò trên người tôi . Tôi nhìn xuống tay chân mình , và phát ra 1 tiếng thét bị bóp nghẹt - nghe giống như là 1 tiếng rên nhiều hơn , thật sự là vậy . Tôi chẳng thấy con muỗi hay con côn trùng nào cả . Không 1 con nào hết , nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng chúng đang bò trên người mình , nghe thấy tiếng chúng bay trước mặt và chích vào da, nhưng tôi vẫn k thấy con gì hết . Tôi cúi người xuống , cuộn tròn người lại 1 cách hoang dại , tôi cảm thấy thật kinh tởm . Tôi ghét bọn côn trùng , đặc biệt là những con tôi không thấy hoặc k chạm được , mà bọn nó có thể chạm vào người tôi và còn bay lòng vòng nữa ...
Tôi bắt đầu bò đi , tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa ; tôi không biết cửa vào khi nãy ở đâu rồi , và càng không biết vị trí của lối ra . Nên tôi cứ bò đi , da tay da chân tôi trở nên khó chịu vì cái đám côn trùng ma này . Sau cỡ 1 tiếng như vậy , cuối cùng tôi cũng nhìn thấy lối ra . Tôi bám vào cái cây gần nhất để tự nâng mình lên , rồi vô thức vỗ vào 2 tay và 2 chân mà chẳng để làm gì cả . Tôi cố gắng chạy , nhưng không thể , cơ thể tôi đã trở nên rã rời sau cái màn bò lăn bò lết khi nãy , rồi cả đám côn trùng ấy nữa chứ . Tôi lê những bước chân run rẩy để di chuyển đến cánh cửa , tựa vào những cái cây trên đường đi để không phải té .
Còn cách cái cửa có vài feet thì tôi nghe thấy nó , cái tiếng ậm ừ nho nhỏ quen thuộc . Có vẻ nó đến từ căn phòng tiếp theo , và có vẻ như nó bí ẩn hơn cả khi nãy . Gần như tôi có thể cảm nhận nó đang ở bên trong cơ thể của mình , giống như khi mà bạn đứng kế dàn âm thanh ở buổi trình diễn nhạc rock vậy . Cái tiếng ậm ờ càng to lên , thì cái cảm giác khó chịu mà bọn côn trùng gây ra cho cơ thể tôi càng giảm . Khi mà tôi đặt tay lên cái tay nắm cửa , thì bọn bọ biến mất hết nhưng tôi không thể xoay nắm cửa được , tôi không cho bản thân mình làm như vậy . Tôi biết 1 điều rằng , nếu tôi thả tay nắm cửa ra , lũ bọ sẽ quay lại và tôi thì không thể nào còn đủ sức để chạy về phòng số 4 nữa . Tôi cứ đứng đó , đầu dựa vào cánh cửa được đánh số 6 , tay thì run lẩy bẩy . Còn cái tiếng ậm ờ quái đản kia thì lớn đến nỗi tôi không thể giả vờ suy nghĩ được nữa . Giờ thì tôi biết rằng mình chẳng còn đường lùi nữa , mình phải đi tiếp thôi . Vào phòng 6 thôi , căn phòng số 6 địa ngục ...
Tôi đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình , mắt vẫn nhắm nhưng 2 tai vẫn đang cảnh giác . Cái tiếng ậm ờ đó vẫn còn ở xung quanh tôi , Cho đến khi cửa đã gài chốt , thì tiếng ậm ờ mất hẳn . Tôi mở mắt ra trong sự kinh ngạc vì cánh cửa tôi vừa mới đóng đã biến mất . Chỗ đó giờ chỉ là 1 khoảng tường . Tôi nhìn xung quanh và bị sốc thật sự , căn phòng này , căn phòng số 6 , nhìn không khác gì căn phòng số 3 khi nãy - vẫn cây đèn ấy , vẫn cái ghế ấy - nhưng mà số lượng bóng bị hắt lên tường thì đúng , chỉ có bóng của chiếc ghế mà thôi . Và tôi chợt nhận ra điểm khác biệt giữa 2 căn phòng , phòng này không có cửa ra , và cả cái cửa khi nãy tôi dùng để bước vào đây cũng biến mất rồi . Như tôi đã nói ở trên , tôi không hề có bất cứ tiền án nào về bệnh tâm thần . Nhưng vào khoảng khắc ấy , tôi như rơi vào trong 1 trường hợp mà tôi nghĩ rằng thật sự điên khùng , điên rồ hết sức . Tôi không hét toáng lên nữa , không gây ra 1 tiếng động nào .
Tôi đưa tay cào nhẹ , bức tường cứng thật , nhưng tôi biết rằng cánh cửa còn ở đâu đó trên tường , tôi biết là vậy mà , tôi bắt đầu cào ở nơi mà khi nãy còn là tay nắm cửa . Tôi cào xé 1 cách điên cuồng , sử dụng cả 2 tay , các kẽ móng tay dính đầy bụi gỗ . Tôi quỳ xuống đầu gối , 1 cách im lặng , âm thanh duy nhất còn phát ra lúc này là tiếng cào liên tục vào tường . Tôi biết là nó ở đó mà , cái cửa chắc chắn ở đó . Tôi biết rằng nếu như tôi có thể đi qua bức tường này thì ...
Tôi giật bắn mình , nhảy lên rồi quay người lại . Dựa lưng vào bức tường phía sau và tôi đã thấy được cái thứ đã nói chuyện với tôi ; cho đến tận ngày hôm nay , tôi luôn hối hận rằng mình đã quay lại nhìn nó .
Đó là 1 cô bé . Cô bé mặc 1 chiếc đầm màu trắng , dài đến mắt cá chân . Cô có 1 mái tóc vàng dài đến giữa lưng , cùng với làn da trắng và đôi mắt màu xanh . Thật sự , cô bé này là thứ khủng khiếp nhất tôi từng nhìn thấy , và tôi biết rằng trong cả cuộc đời mình , sẽ chẳng có thứ gì làm cho mình mất hết tinh thần như lần tôi nhìn thấy cô bé ấy . Khi nhìn vào cô , tôi thấy 1 thứ khác nữa . Ở nơi mà cô đứng , tôi thấy 1 thứ gì đó trông như cơ thể của 1 người đàn ông , to lớn hơn những người bình thường và phủ đầy lông . Hắn ta trần trụi từ đầu đến chân , nhưng cái đầu thì lại không phải là của con người và những ngón chân thì là móng vuốt , như của bò hay hươu vậy . Không phải là quỷ , nhưng trong trường hợp này thì chắc chỉ có từ đó mới diễn tả đúng bản chất của nó . Cái cơ thể này có cái đầu của 1 con cừu , và thêm cả cái mõm của 1 con sói .
Trông nó thật sự đáng sợ và nó gắn liền với cô bé đang đứng trước mặt tôi . cả 2 đều có cùng 1 hình dạng . Thật khó mà diễn tả cho các bạn bằng lời được , chúng đứng cùng 1 chỗ , nhưng mà giống như là tôi đang nhìn vào 2 chiều không gian riêng biệt vậy . Khi nhìn vào cô bé tôi có thể thấy đc cơ thể kia , rồi khi nhìn vào cơ thể khi , tôi cũng có thể nhìn thấy cô gái , thật khó tả cho các bạn hiểu . Và tôi cũng chẳng dám nhìn nữa . Tâm trí tôi trở nên hoảng loạn , hoảng loạn chống lại cái thứ mà nó đang cố gắng xử lý . Trước đây tôi đã từng sợ , và lần đáng sợ nhất là lúc bị kẹt trong căn phòng số 4 khi nãy , nhưng mà đó là khi tôi chưa vừa căn phòng số 6 này thôi . Tôi cứ đứng đó , nhìn chằm chằm vào cái vật thể khi nãy đã nói chuyện với tôi . Cũng chẳng có lối thoát nào , h thì tôi bị kẹt lại đây với nó , và sau đó , nó lại nói :
" David , lẽ ra anh nên nghe lời " - "David, you should have listened."
Khi nó nói , tôi nghe thấy giọng của 1 cô bé , nhưng cùng lúc ấy , cái cơ thể kia cũng nói với tôi thông qua tâm trí của mình với 1 cái chất giọng mà dù có cố gắng , tôi cũng không thể miêu tả được . Ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa . Giọng nói cứ lập đi lập lại câu nói đó trong đầu tôi và rồi tôi đồng ý với nó .Tôi không biết mình phải làm gì nữa . Tôi hoảng loạn thật sự , nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái vật đang đứng trước mặt tôi . Tôi gục xuống sàn nhà . Tôi nghĩ rằng mình đã ngất đi , nhưng căn phòng không cho tôi ngất dễ dàng như vậy . Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc rồi về nhà thôi mà . Tôi đang nằm ở phía bên này , gần vách tường , đôi mắt vẫn mở to và cái vật thể ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Bên góc kia của căn phòng ,đang chạy lon ton là 1 trong những con chuột chạy bằng pin mà tôi đạp phải ở căn phòng số 2 .
Căn nhà đang đùa giỡn với tôi . Nhưng vì 1 lý do nào đó , việc nhìn thấy những con chuột đồ chơi đã cứu lấy tâm trí tôi từ 1 nơi sâu thẳm mà nó đang chìm xuống , và , tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng . Tôi sẽ ra được khỏi nơi này , Tôi quyết tâm là như vậy , ra khỏi căn nhà này ,tiếp tục sống cuộc sống của mình và không bao giờ nghĩ về nơi này nữa . Tôi biết rằng căn phòng này thực sự là 1 địa ngục và tôi không muốn phải sống ở đây cả đời đâu . Đầu tiên , chỉ có đôi mắt của tôi bắt đầu di chuyển . Tôi nhìn lên tường , tìm xem có dấu hiệu của bất kì loại lối thoát nào không . Căn phòng cũng không to lắm , vì thế nên không mất bao lâu tôi đã quan sát được mọi ngóc ngách . Cái con quỷ kia vẫn chế nhạo tâm trí tôi , giọng nói của nó ngày một to hơn trong khi cái hình dạng của nó vẫn đang đứng bất động . Tôi đặt tay lên sàn nhà và nâng mình dậy , rồi sau đó quay lưng lại rà soát bức tường phía sau .
Sau đó , tôi thấy 1 thứ mà mình không thể tin dược . Cái hình dạng ấy bây giờ đang ở sát sau lưng của tôi , thì thầm vào tâm trí tôi làm thế nào mà tôi không trốn ra được . Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của nó phà vào gáy mình , nhưng tôi không muốn quay lại , có chết cũng không . Có 1 hình chữ nhật lớn được tạo ra bởi vết trầy xước trên vách tường gỗ , rồi có 1 vết nhỏ bị đục bỏ đi ở trung tâm của hcn này . Ngay trước mắt tôi , là 1 số 7 to lớn được vô tình được tạo ra bởi những lần cào cấu liên hồi khi nãy . Tôi biết rồi : thì ra vị trí của căn phòng số 7 là ở chính vị trí của căn phòng số 5 khi nãy .
Tôi không biết mình đã làm như vậy bằng cách nào nữa - có lẽ đó chỉ là 1 trạng thái của tinh thần của tôi trong 1 khoảng khắc nào đó - Nhưng , tôi đã tìm ra , à không , làm ra lối thoát . Tôi biết là vậy mà . Trong cơn điên loạn , tôi đã cào cấu vào tường thứ mà tôi mong muốn nhất : lối thoát dẫn đến phòng tiếp theo . Phòng số 7 ở rất gần rồi . Tôi biết con quỷ kia đang đứng ngay phía sau lưng mình , nhưng vì 1 lý do nào đó mà nó không thể chạm vào tôi . Tôi nhắm mắt lại , đặt cả 2 tay lên con số 7 trước mặt . Tôi đẩy . Đẩy mạnh hết sức có thể . Giờ đây , con quỷ kia bắt đầu hét vào tai tôi . Nó bảo rằng tôi sẽ chẳng bao h thoát ra được . Bảo rằng mọi thứ kết thúc rồi nhưng tôi sẽ chẳng chết đâu ; rằng tôi sẽ ở trong căn phòng số 6 này , với nó , tôi sẽ không chết được đâu ... Tôi lấy hết hơi sức ra mà đẩy và hét lên , tôi biết rằng mình sẽ thật sự đẩy được bức tường này ra
Tôi nhắm chặt 2 mắt lại và hét lên , và con quỷ đã biến mất . Trả lại tôi với bầu không khí yên tĩnh . Chầm chậm quay người lại , và được chào đón bởi căn phòng như là nó vốn dĩ đã vậy ; chỉ 1 chiếc ghế và 1 cái đèn . Không thể tin được , nhưng mà tôi không có thời gian để vui mừng nữa . Tôi quay lại với số 7 trên tường và nhảy lùi lại 1 bước . Cái tôi thấy giờ đây là 1 cánh cửa . Nó không phải là cánh cửa có những vết cào cấu của tôi khi nãy , mà là 1 cánh cửa bình thường với 1 số 7 to lớn . Cả người tôi run lên bần bật , phải mất một lúc tôi mới xoay cái tay nắm cửa . Tôi cứ đứng đấy 1 lúc lâu , nhìn chằm chằm vào cánh cửa . Tôi không thể ở lại phòng số 6 này được , chắc chắn là vậy . Nhưng nếu phòng số 6 đã như thế này , tôi không thể tưởng tượng được phòng số 7 sẽ như thế nào nữa . Có lẽ tôi đứng yên 1 chỗ cả tiếng đồng hồ , cứ thế nhìn vào số 7 kia . Sau cùng , hít sâu 1 cái , vặn tay nắm cửa , tôi mở cánh cửa số 7 .
Tôi té nhào qua khỏi cánh cửa , tinh thần và thể xác của tôi giờ rất yếu ớt . Cánh cửa đóng lại , và tôi biết mình đang ở đâu . Tôi ở bên ngoài , không phải " bên ngoài " kiểu như ở phòng số 5 , mà là bên ngoài thật sự . Mắt tôi cay xè , tôi muốn khóc . Tôi quỳ xuống và cố khóc nhưng không thể . Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra khỏi cái địa ngục chết tiệt ấy rồi . Giờ đây tôi không còn quan tâm đến giải thưởng 500$ nữa . Tôi ngoái lại nhìn , rồi nhận ra rằng cánh cửa khi nãy thật ra là lối vào ban đầu . Tôi bước về phía chiếc xe của mình và đi về nhà , nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi được tắm dưới vòi hoa sen .
Về được đến nhà , tôi cảm thấy không dễ dàng gì cả . Cái sự vui sướng khi thoát khỏi NoEnd House bị giảm bớt và nỗi sợ từ từ lớn lên trong dạ dày của tôi . Tôi chỉ có thể dẹp bỏ suy nghĩ đó khi tôi thấy được căn hộ của mình , đi đến cửa trước . Tôi bước vào và nhanh chân leo lên phòng của mình . Đang nằm trên giường là con mèo của tôi , Baskerville . Nó là sinh vật sống duy nhất mà tôi gặp được cả buổi tối nay , và tôi bước đến vuốt ve nó , nó rít lên và cạ người vào tay tôi . Tôi giật mình , vì nó chẳng bao giờ làm thế này cả . Tôi nghĩ rằng " Sao cũng được , nó già rồi mà " . Tôi nhảy vào phòng tắm , và chuẩn bị cho 1 đêm tôi cho rằng sẽ khó mà ngủ nổi .
Sau khi tắm xong , tôi bước xuống bếp để làm vài món để ăn . Bước vội xuống cầu thang và đi vào phòng sinh hoạt ; những gì tôi thấy lúc đó sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí của tôi . Cha mẹ tôi đang nằm trên sàn nhà , không mảnh vải che thân và người thì phủ đầy máu . Họ bị cắt xén ra thành nhiều mảnh đến nổi không còn nhận ra gì nữa . Tay chân bị tách rời và được đặt cạnh thi thể của họ , và đầu của cha mẹ tôi thì lại được đặt trên ngực của họ , nhìn thẳng vào tôi . Phần điên rồ nhất trong chuyện này là trạng thái biểu cảm của họ , họ cười , cứ như là họ vui mừng khi được gặp lại tôi vậy . Tôi bắt đầu nôn ọe và khóc nức nở . Chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa ; cha mẹ đâu có sống với tôi , tôi thật sự rối trí . Sau đó tôi thấy nó : CÁNH CỬA - CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN TRONG NHÀ NÀY - CÁNH CỬA CÓ SỐ 8 ĐƯỢC TẠO RA BẰNG NHỮNG VẾT CÀO CẤU BẰNG MÁU ...
Tôi vẫn ở trong nhà sao ? Tôi đang đứng trong phòng sinh hoạt của mình nhưng thật ra lại là căn phòng số 7 . Nụ cười trên gương mặt của cha mẹ tôi giãn rộng ra hơn khi tôi nhận ra điều này . Bọn chúng không phải cha mẹ của tôi , không thể nào , nhưng trông chúng giống họ y hệt . Cánh cửa đc đánh số 8 ở phía bên kia của căn phòng , phía sau đống thi thể bị cắt xén trước mặt tôi . Tôi biết rằng mình phải đi tiếp , nhưng vào lúc đó , tôi đã bỏ cuộc . 2 khuôn mặt cười kia xé toạc tâm trí của tôi , chúng ghim chặt tôi vào sàn nhà . Tôi nôn ọe lần nữa và gần như sụp đổ . Sau đó ... tiếng ậm ờ quay trở lại ... Nó to hơn cả khi nãy , nó tràn ngập cả căn nhà và cả bên trong những bức tường nữa . Tiếng ậm ừ buộc tôi phải bước tiếp .
Tôi bước thật chậm , di chuyển gần hơn đến cánh cửa và đống thi thể . Thật sự khó mà đứng nổi , cứ lê từng bước một , và càng đi đến gần thi thể đc cho là của bố mẹ tôi , tôi lại càng muốn tự giết mình đi cho rồi . Những bức tường bắt đầu rung lên liên hồi cứ như rằng 2 cái đầu sẽ bị rơi xuống , nhưng chúng vẫn cứ tại vị , nhìn tôi , và cười . Khi tôi đi lần lần đến gần đống xác , chúng cứ dõi mắt theo tôi . Bây giờ, tôi đã bước đến giữa 2 cái xác , và còn cách cánh cửa chỉ vài feet nữa thôi . Những bàn tay bị chặt ra bắt đầu cào cấu vào tấm thảm trên nền nhà , chúng đang cố gắng tìm đường đến chỗ tôi , đúng là vậy rồi , còn những cái đầu nữa chứ , chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi , và cười ... Sự khủng hoảng tột độ này làm cho tôi bừng tỉnh và tôi di chuyển nhanh hơn . Tôi không muốn phải chờ cho đến khi chúng nói chuyện đâu , nhất là khi giọng của chúng giống với giọng của bố mẹ tôi , tôi không muốn . Rồi chúng bắt đầu mở mồm ra , 2 cái đầu lâu ấy , và những bàn tay thì chỉ còn cách chân của tôi có vài inch thôi . Trong cơn tuyệt vọng , tôi vùng chạy đến cánh cửa , mở ra , rồi đóng sầm lại ... Phòng số 8 ...
Thôi, vậy là xong rồi , hết rồi . Sau những gì tôi vừa trải qua , Tôi nhận ra rằng chẳng có thứ gì khác mà cái căn nhà chết tiệt này có thể quăng tôi vào mà tôi có thể sống được cả , cũng chẳng có gì giống như mấy ngọn lửa địa ngục mà tôi đã chuẩn bị hết . Không may là , tôi đã đánh giá thấp những gì mà NoEnd House có thể gây ra . Không may là , càng ngày mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn , điên rồ hơn , và càng trở nên khó nói hơn khi bước vào phòng số 8 .
Tôi vẫn không tin vào thứ mà mình nhìn thấy trong phòng số 8 này . Thêm 1 lần nữa , căn phòng này , là 1 phiên bản bằng carbon của 2 căn phòng số 4 và số 6 , nhưng ngay chỗ đáng lẽ ra chỉ có chiếc ghế trống không , tôi thấy có 1 người đang ông đang ngồi trên nó . Sau 1 vài giây định thần lại , tâm trí tôi tạm chấp nhận sự thật rằng người đàn ông ngồi trên ghế đó chính là TÔI . Không phải ai đó trông giống tôi đâu nhé , đó là David Williams , là TÔI . Tôi bước lại gần , tôi nghĩ mình nên nhìn thật kĩ lần nữa dù tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy gì rồi . Cậu ấy ngước nhìn tôi và khóc ...
_"Làm ơn , làm ơn đi mà , đừng làm vậy nha . Làm ơn đừng làm đau tôi ..."
_ "Sao ?" - Tôi hỏi - "Anh là ai vậy ? Tôi sẽ không làm gì anh đâu ."
_ "Ừ , chính anh đó ..." - Cậu ấy khóc nức nở - "Anh sẽ làm tôi đau và tôi không muốn vậy đâu ..." - Cậu ấy ngồi trên ghế , gác chân của mình lên , rồi bắt đầu lắc lư cái ghế ra trước rồi về sau . Trông thật thảm hại , đặc biệt là vì cậu ấy là chính tôi , giống nhau như đúc .
_" Nghe này , anh là ai vậy ? " - giờ đây tôi chỉ cách " bản sao " của tôi có vài bước chân . Đây là trải nghiệm kì quặc nhất mà tôi từng có , đứng nói chuyện với chính mình . Tôi không sợ , mà không , h thì không , nhưng chắc sẽ sớm thôi . " Sao mà anh ... "
_ " Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Nếu anh muốn thoát ra thì anh sẽ làm tôi đau mất "
_ " Sao mà anh lại nói như vậy ? Bình tĩnh nào , được không , chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giải quyết vấn đề " - và ngay sau đó tôi đã thấy nó . David đang ngồi trên ghế , mặc bộ đồ giống tôi , trừ 1 chi tiết , 1 phần nhỏ màu đỏ trên chiếc áo cậu ấy đang mặc , ĐƯỢC THÊU SỐ 9 .
_ " Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Làm ơn đừng làm vậy ... đừng làm tôi đau ... "
Đôi mắt của tôi không thể rời khỏi con số nhỏ bé trên ngực áo của cậu ấy , tôi biết rõ nó là gì . Mấy cánh cửa đầu tiên thật đơn giản và dễ dàng , nhưng sau 1 lúc , chúng càng ngày càng mơ hồ hơn . Số 7 được tạo ra trên tường gỗ , nhưng mà là bằng chính đôi tay của tôi . Số 8 thì được viết bằng máu , phía trên đống xác của bố mẹ tôi . Nhưng còn số 9 - số 9 là ở trên 1 con người , 1 người còn sống . Tệ hơn là , người này giống tôi như đúc .
_ " David này " - Tôi buộc phải hỏi .
_ " Vâng ... Anh sẽ làm hại tôi ... Anh sẽ làm tôi đau ... " Cậu ấy cứ tiếp tục khóc nức nở và đung đưa cái ghế . Cậu ấy trả lời khi đc gọi là David , vậy cậu ấy là tôi , giống đến cả giọng nói thế này thì đúng rồi còn gì .Nhưng còn số 9 đó , tôi tranh thủ nhìn xung quanh phòng khi cậu ấy đang ngồi trên ghế và khóc lóc . Phòng này không có cánh cửa nào cả , và cũng giống như phòng số 6 , cái cửa tôi dùng để vào đây giờ đã biến mất rồi . Suy nghĩ một hồi , tôi biết rằng mình không thể tiếp tục cào cấu vào tường để tìm lối ra được , không phải trong trường hợp này . Tôi nghiên cứu về những bức tường và sàn nhà xung quanh cái ghế , cúi rạp đầu xuống xem xem có gì bên dưới cái ghế không . Không may , có 1 thứ .Dưới cái ghế là 1 con dao . Đính kèm với dòng chữ " Gửi David - Từ bộ phận quản lý "
Cảm giác từ dạ dày khi mà tôi đọc dòng chữ ấy là 1 cảm giác gì đó độc ác . Tôi muốn bỏ cuộc thật sự , và điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đem con dao đó đi chỗ khác . David kia thì vẫn đang ngồi khóc nức nở . Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng quanh những câu hỏi không lời đáp . Ai đã đặt con dao này ở đây , và làm thế nào họ biết tên mình ? Chưa nhắc đến việc tôi đang quỳ gối trên sàn gỗ lạnh buốt và 1 tôi khác đang ngồi trên chiếc ghế đó , khóc lóc tự bảo vệ mình khỏi bị làm hại bởi chính bản thân mình .Thật sự không suy nghĩ nổi . Tòa nhà này , và cả cái đám bộ phận quản lý ấy nữa , bọn chúng đã chơi đùa với mình nãy giờ sao . Suy nghĩ của tôi bắt đầu chuyển hướng sang Peter và liệu nó có đi xa đến mức này không . Rồi nếu thằng đó đã đến đây , nếu nó đã gặp 1 Peter Terry khác đang sụt sùi khóc trên chiếc ghế này , rồi cả cái vụ lắc lư ra trước rồi lại ra sau nữa ... Tôi loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu , cũng chẳng quan trọng , không liên quan đến mình . Sau đó , tôi lấy con dao từ dưới ghế lên , và đột nhiên , David kia im bặt ...
_" David " - cậu ấy nói bằng cái giọng của tôi , " Anh nghĩ anh đang làm gì vậy ? "
Tôi chống tay đứng dậy , tay kia cầm chắc con dao .
_ " Tôi sẽ ra khỏi nơi này "
David vẫn còn ngồi trên ghế , bỗng nhiên trở nên rát bình tĩnh . Cậu ấy nhìn tôi với 1 cái lườm khó chịu . Tôi còn chẳng biết là cậu ấy sẽ phá lên cười hay là bóp cổ tôi nữa . Từ từ , cậu ấy nhấc người ra khỏi cái ghế và đứng dậy , mặt đối mặt với tôi . Thật kỳ quái . Chiều cao của cậu ấy , rồi cả cái dáng đứng ấy nữa , giống tôi y hệt . Tôi cảm thấy cái chuôi bằng cao su của con dao , tôi nắm nó thật chặt . Tôi không biết có con dao này , tôi sẽ làm gì nữa , nhưng tôi cảm thấy rằng mình rất cần nó , sẽ cần .
" Bây giờ " - giọng của cậu ấy trầm hơn của tôi 1 tí . " Tôi sẽ làm hại anh . Tôi sẽ làm anh đau , rồi tôi sẽ giữ anh ở lại đây mãi "
Tôi không trả lời . . Tôi lướt đến , vật cậu ấy xuống sàn nhà , đè lên người cậu ấy và nhìn vào mặt cậu ấy , tôi giơ con dao lơ lửng trên không trung , sẫn sàng sử dụng nó . Cậu ấy nhin vào tôi , trông sợ hãi . Cứ như là đang nhìn vào gương vậy . Sau đó , tiếng ậm ờ quay trở lại , xa xôi và nhỏ nhẹ , mặc dù vậy , nhưng tôi vẫn cảm nhận nó trong cơ thể của mình . David nhìn thẳng vào tôi , cũng như tôi đang nhìn xuống bản thân mình vậy . Tiếng ậm ờ bắt đầu lớn dần lên và tôi cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy bên trong của mình . Chỉ 1 hành động , tôi cắm con dao vào phần màu đỏ trên ngực của cậu ấy rồi kéo con dao xuống phía dưới . Màu đen tràn ngập căn phòng và tôi bắt đầu rơi xuống .
Bóng tối xung quanh tôi không giống như những gì mà tôi đã từng trả nghiệm . Phòng số 3 thì tối , nhưng nó không giống như kiểu là 1 cái gì đó sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn . Tôi vẫn không biết mình đang bị gì sau khi rơi được 1 đoạn . Tôi cảm thấy cơ thể dường như không còn trọng lượng nữa , được bao phủ bởi bóng đêm . Sau đó , một nổi buồn đến với tôi , một nỗi buồn sâu thẳm . Tôi cảm thấy lạc lối , tuyệt vọng , và muốn tự sát . Hình ảnh của cha mẹ len lỏi vào tâm trí của tôi , tôi biết rằng những hình ảnh ấy không có thật , nhưng vì tôi đã nhìn thấy nó và trí não thì khó mà phân biệt được giữa thực và giả . Nỗi buồn cứ thế , xoáy sâu hơn nữa vào tim tôi . Tôi đã ở đây , trong căn phòng số 9 , dường như nhiều ngày liên tục . Căn phòng cuối cùng này . Và đây chính xác là những gì mà nó phải như vậy : đích cuối . NoEnd House có đích cuối và tôi đã đến được đó . Vào lúc này đây , tôi bỏ cuộc . Tôi biết có thể tôi sẽ cứ ở trong trạng thái này mãi mãi , đồng hành với tôi là bóng tối . Không có cả cái tiếng ậm ừ lúc nào cũng làm tôi điên lên .
Tôi cảm thấy mình mất hết cả những giác quan . tôi không cảm giác nổi bản thân mình nữa , không nghe thấy gì nữa hết . Nhãn quan không giúp ích gì đc cho tôi nữa . Tôi liếm mép kiếm 1 mùi vị bất chợt nào đó và chẳng có gì cả . Tôi cảm thấy bất lực và lạc lối hoàn toàn . Tôi biết tôi ở đâu . Đây là địa ngục . Phòng số 9 là 1 địa ngục . Rồi nó xảy đến . Ánh sáng . 1 loại ánh sáng thường thấy ở cuối các đường hầm . Tôi cảm thấy mặt đất đang di chuyển gần hơn ở phía dưới , và tôi đứng lên nó . Sau 1 -2 phút lấy lại những suy nghĩ và giác quan của mình , tôi bước từ từ về phía luồng sáng đó .
Khi tôi đi qua ánh sáng , nó lại có hình dạng . Nó được chiếu qua từ mép dưới cửa , 1 cái cửa , 1 cái cửa không có đánh số nào hết . Tôi bước chầm chậm qua cánh cửa đó và nhận ra mình đang ở nơi bắt đầu : sảnh của NoEnd House . Trông y hệt lúc đầu vậy , vẫn cứ trống không , vẫn trông hết sức ngớ ngẫn và trẻ con với cái kiểu trang trí Halloween ấy . Sau những gì đã xảy đến , tôi vẫn hoài nghi về nơi tôi đang đứng . Sau vài phút lấy lại tinh thần , tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem có thứ gì khác trước không . Trên bàn là 1 phong thư màu trắng , có tên tôi , được viết tay lên đó . Vô cùng tò mò , nhưng hết sức thận trọng , tôi lấy hết can đảm bóc phong bì ra . Bên trong là 1 bức thư , và 1 lần nữa , lại là viết tay .
Gửi David Williams ,
Xin chúc mừng ! Anh đã tìm đến đích cuối cùng của NoEnd House ! Xin hãy nhận phần thưởng như là để đánh dấu một thành tích tuyệt vời .
Yours forever ,
Management .
Cùng với bức thư là 5 tớ 100$ .
Tôi phá lên cười , tôi không thể ngừng cười được , tôi cười hàng giờ liền . Tôi cười khi tôi đi bộ ra xe rồi tôi cười khi tôi lái xe về nhà . Tôi cười khi bắt đầu cho xe vào đường chạy . Tôi cười khi mở cánh cửa nhà ra và tôi cười khi thấy 1 số 10 nho nhỏ được khắc trên cánh cửa gỗ.
Chúng tôi là bạn bè hồi học cao đẳng và vẫn như vậy sau khi tôi tốt nghiệp . Các bạn chú ý là chỉ " tôi " thôi nhé . Còn Peter thì đã bỏ học sau 2 năm cai nghiện không thành . Sau khi tôi chuyển ra khỏi ký túc xá và chuyển đến 1 căn hộ nhỏ , tôi và Peter không còn gặp nhau thường xuyên nữa . Thay vào đó , chúng tôi nói chuyện online ( chúng tôi sử dụng AIM , là 1 công cụ chat đc sử dụng nhiều trước khi FB xuất hiện ) . Và có khoảng thời gian mà Peter không online cỡ 5 tuần liền , tôi cũng chẳng lấy gì làm lo lắng cả , vì nó là 1 gã khá có tiếng và còn cả cái vụ nghiện hút nữa , vì thế nên tôi nghĩ rằng có lẽ nó đã buông xuôi . Vào 1 đêm nọ , tôi thấy Peter online và hiển nhiên , là tôi bắt đầu chat với nó , nhưng trước khi tôi bắt đầu , thì nó đã gửi cho tôi 1 tin nhắn :
_ Này David , chúng ta cần nói chuyện .
Sau đó Peter kể cho tôi nghe về NoEnd House (trong suốt bài mình sẽ giữ nguyên văn là NoEnd House nhé) . Nó đc gọi như vậy là vì chưa từng có ai tìm đến cửa ra cuối cùng của nó cả . Luật lệ thì nghe có vẻ khá là đơn giản và sáo rỗng : ĐẾN ĐƯỢC CĂN PHÒNG CUỐI CÙNG CỦA TÒA NHÀ VÀ BẠN SẼ ĂN ĐƯỢC 500$ . Có tất cả 9 căn phòng, và căn nhà thì nằm bên ngoài thành phố , cách nhà tôi khoảng 4 dặm . Có thể thấy rõ ràng là Peter đã chơi thử trò này và thất bại . Thằng này là 1 tên nghiện ma túy và chẳng quan tâm cái đéo gì cả , vì thế nên tôi nghĩ rằng nó bị phê thuốc rồi tự suy diễn về mấy con ma nhảm nhí hay gì đó . Nó còn nói với tôi rằng việc chơi trò chơi này là quá sức chịu đựng với bất kì ai , rằng nó rất bất thường .
Tôi thì chẳng tin mấy chuyện mà nó kể . Tôi bảo với nó rằng tối mai tôi sẽ đến đó coi sự tình thế nào . Và mặc dù nó đã hết lời khuyên nhủ tôi không nên làm như vậy , nhưng mà 500$ nghe ngon ăn thật. Tôi quyết định là phải đi , và chắc chắn là tối hôm sau .
Khi tôi đến nơi , tôi ngay lập tức nhận ra rằng tòa nhà này có gì đó rất kì lạ . Có khi nào bạn đã đọc hoặc xem cái gì đó không phải là đáng sợ , như vì 1 lý do gì đó của nó , mà bạn cảm thấy lạnh cả sống lưng không ? Tôi bước đến tòa nhà và cái cảm giác đáng sợ đó đột ngột lớn lên khi tôi vặn tay nắm của cách cửa .
Nhịp tim tôi đập chậm lại và tôi thở dài 1 tiếng rồi bước vào tòa nhà . Trước mắt tôi giờ đây là 1 căn phòng trông giống như sảnh của 1 khách sạn đc trăng trí cho lễ Halloween vậy . Có 1 tấm bảng được đặt ở vị trí của 1 nhân viên lễ tân , ghi rằng
" Đi đường này đến Phòng Số 1 , sau đó là 8 phòng nữa . Đến được căn phòng cuối cùng và bạn sẽ chiến thắng trò chơi "
Tôi phì cười và bước chân về cánh cửa đầu tiên .
Căn phòng đầu tiên làm tôi suýt phá lên mà cười . Nó được trang trí giống như lôi đi Halloween ở mấy cái siêu thị K-Mart vậy , cuối cùng là mấy con ma bằng giấy , rồi thêm cả mấy con zombie có thể cử động được và phát ra tiếng gầm gừ khi bạn đi ngang qua chúng . Phía xa là 1 cánh cửa , ngoại trừ cánh cửa tôi bước vào khi nãy , thì đây có lẽ là lối ra duy nhất trong căn phòng này . Thế là tôi di chuyển nhanh qua đám mạng nhện giả rồi hướng về phía căn phòng thứ 2 .
Tôi được căn phòng thứ 2 chào đón bằng sương mù . Chắc là căn phòng này mới đáng tiền cá cược , vì có trang thiết bị hiện đại mà . Không chỉ có màn sương , tôi còn nhìn thấy 1 con dơi treo lơ lửng trên trần nhà , nó cứ bay vòng vòng , vòng vòng . Thật đáng sợ . Có vẻ như những người làm vụ này còn có cả mấy bài nhạc Halloween mà bạn có thể tìm thấy ở những cửa hàng 99 xu nữa . Tôi không tìm thấy dàn máy , nhưng tôi đoán là họ có hẳn 1 hệ thống PA . Tôi bước lên 1 vài con chuột đồ chơi có gắn bánh xe để đi đến căn phòng tiếp theo , còn tim thì đập thình thịch .
Tôi với lấy cái nắm cửa . Tim tôi như nhảy ra ngoài vậy , tôi nghĩ rằng mình sẽ không muốn mở cánh cửa này ra đâu , 1 cảm giác ghê sợ chiếm lấy cơ thể làm cho tôi khó mà suy nghĩ được gì hết . Sau vài giây hoảng loạn , tôi lấy lại đc suy nghĩ logic của mình , chẳng có gì phải sợ cả , tôi gạt phăng cái cảm giác ghê sợ kia đi , rồi bước vào căn phòng thứ 3 .
Căn phòng thứ 3 , là nơi mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Trên sàn nhà , trên tường , nhìn cũng bình thường như bao căn phòng khác . Có 1 cái ghế được đặt giữa sàn nhà được lót bằng gỗ . Ngọn đèn duy nhất trong góc phòng đang làm công việc của nó 1 cách yếu ớt , hắt lên tường những cái bóng trải dài trên sàn nhà và trên tường . ĐÂY MỚI LÀ VẤN ĐỀ . NHỮNG CÁI BÓNG , SỐ NHIỀU NHÉ . Ngoài cái bóng của cái ghế , còn có những cái bóng khác nữa . Tôi chưa bước qua cửa và điều này khiến tôi cảm thấy thực sự sợ hãi . Đó là lúc mà tôi biết rằng có thứ gì đó không bình thường , không đúng . Tôi còn không nghĩ rằng mình đã tự mở cánh cửa và bước vào căn phòng này . Cánh cửa đã bị khóa từ phía bên kia .
Thôi tiêu rồi . Có phải ai đó đã lén khóa cửa lại trong lúc tôi bước vào phòng ? Không , không có lý . Nếu có thì tôi phải nghe thấy chứ . Hay đây là 1 cái cửa gắn khóa tự động ? Chắc là vậy rồi . Nhưng trong lúc này , tôi quá sợ hãi nên không còn suy nghĩ được gì nữa . Tôi quay người về phía căn phòng , và những cái bóng biến đâu mất hết rồi . Chỉ còn lại chiếc bóng của cái ghế mà thôi , còn những cái khác thì biến mất hết rồi . Tôi bắt đầu bước đi 1 cách chậm chạm . Tôi nhớ lại hồi còn nhỏ , thường hay tưởng tượng này nọ . Thế là tôi nghĩ rằng mấy cái bóng hồi nãy mình thấy chắc là do ảo giác thôi , không có gì đáng sợ cả . Tôi cảm thấy thoải mái hơn và bước đến giữa căn phòng . Tôi nhìn xuống nơi tôi bước lên và đó là khi mà tôi thấy nó ...
Hay là tôi không thấy nó . Bóng của tôi không có ở đó , không có ở dưới chân của tôi . Tôi không có thời gian để la hét , tôi chỉ biết chạy nhanh hết sức có thể đến cái cửa tiếp theo và nhanh chân bước vào căn phòng thứ 4 mà không biết thứ gì đang đợi mình ở đó .
Căn phòng thứ 4 thật sự làm tôi thấy ghê sợ . Khi tôi đóng cánh cửa lại , dường như tất cả ánh sáng trong phòng bị hút ra ngoài hết , bị hút về căn phòng khi nãy . Thế là tôi cứ đứng đó , trong bóng tối , không thể nhúc nhích được gì cả . Tôi là người không sợ bóng tối , không bao giờ , nhưng chắc chắn tôi hoảng loạn . Tôi không còn nhìn thấy gì hết . Tôi đưa tay lên trước mặt và tôi cũng không biết mình đã làm gì nữa nên tôi không kể với các bạn được . Bóng tối làm tôi không mô tả được hành động của mình . Tôi không nghe thấy gì . Im như tờ . Khi bạn đang ở trong 1 phòng cách âm , bạn vẫn có thể nghe tiếng thở của mình . Bạn có thể nghe sự sống của bản thân mình .
Còn tôi thì không thể . Sau 1 lúc , tôi vấp ngã , té về phía trước , tim tôi đang đập mạnh , ít ra thì đó cũng là điều duy nhất tôi cảm nhận được . Không có dấu hiện của cái cửa nào cả . Tôi còn không chắc là căn phòng này có cửa ra hay không . Sau đó ... sự im lặng bị phá vỡ bởi tiếng ầm.. ừ nho nhỏ ...
Tôi cảm thấy có gì đó sau lưng mình , tôi quay lưng lại thật nhanh nhưng tôi còn không thấy nổi cái mũi của mình , nhưng tôi vẫn biết rằng có thứ gì đó . Tôi không quan tâm đến bóng tối nữa , mà là cái thứ gì đó đang ở đây lúc này . Tiếng ậm ờ trở nên to hơn , gần hơn . Cứ như là nó phát ra từ khắp phía xung quanh vạy , nhưng mà tôi biết rõ rằng cái thứ phát ra tiếng động đó thật ra là đang ở trước mặt tôi , đang di chuyển chầm chậm về phía tôi . Tôi lùi lại 1 bước , tôi chưa bao giờ cảm nhận nổi sợ nào như thế này cả . Không thể diễn tả bằng lời được . Tôi không sợ rằng mình sẽ bị giết chết , tôi sợ cái sự thay đổi xen kẽ này , sợ những gì mà cái thứ trong bóng tối kia dành riêng cho mình . Sau đó , những chiếc bóng đèn bật sáng lên trong 1 giây và tôi đã thấy được .
CHẲNG CÓ GÌ CẢ ! Tôi không nhìn thấy gì hết và chắc chắn là vậy . Căn phòng lại ngập chìm trong bóng tối và cái tiếng ậm ờ đấy bây giờ là 1 tiếng thét thật hoang dại . Tôi cũng hét lên để bảo vệ bản thân , tôi không thể nghe cái thứ âm thanh chết tiệt này hơn 1 giây phút nào nữa . Tôi chạy lùi về phía sau , trốn thoát khỏi tiếng hét ấy , dò dẫm tìm tay nắm cửa , xoay tay nắm , và bước vào căn phòng thứ 5 .
Trước khi mô tả căn phòng thứ 5 , tôi muốn các bạn hiểu rõ vài vấn đề , Tôi không phải là 1 kẻ nghiện ma túy . Không có tiền án về lạm dụng ma túy hay có bất kì loại rối loạn tâm thần nào , vả cả những ảo giác ngắn ngủi thời thơ ấu mà tôi đã kể trước đó , đó là những khi tôi thật sự mệt mỏi hoặc là khi mới ngủ dậy thôi . Còn trong trường hợp này , tôi bước vào NOEND HOUSE với 1 tinh thần minh mẫn.
Sau khi ngã vào đây từ căn phòng thứ 4 thì khung cảnh của căn phòng số 5 là ở đằng sau của tôi . Nhìn lên trần nhà , thứ mà tôi nhìn thấy không làm tôi sợ , chỉ đơn giản là làm tôi thấy ngạc nhiên . Cây mọc vào cả trong phòng và hướng lên phía trên đầu của tôi . Trần của phòng này cao hơn hẳn so với những phòng khác , nó làm tôi nghĩ rằng hình như mình đang ở trung tâm của tòa nhà này . Tôi bắt đầu đứng dậy , phủi bụi dính trên quần áo , rồi quan sát xung quanh . Chắc chắn rằng đây là căn phòng to nhất trong những phòng mà tôi đã đi qua . nhưng từ chỗ tôi đứng thì chẳng thấy cái cửa nào cả , chắc là mấy cái bụi cỏ với mấy cái cây che đi mất rồi .
Đến lúc này tôi mới thấy căn phòng dần dần trở lên đáng sợ hơn , nhưng so với căn phòng số 4 hồi nãy , thì ở trong phòng này vẫn còn sướng chán . Tôi cũng tự nói với mình rằng dù ở trong phòng số 4 khi nãy có cái gì đó thì bây giờ nó cũng không còn theo mình được nữa rồi . Nhưng không thể tin đc là tôi đã sai .
Thế là tôi bắt đầu đi vào căn phòng , tôi bắt đầu nghe được những âm thanh mà mọi người có thể nghe thấy khi họ đi vào rừng , tiếng bọ kêu , rồi cả tiếng vỗ cánh của những chú chim , có vẻ như là những người đồng hành duy nhất của tôi trong căn phòng này . Nhưng điều này làm tôi thấy khó hiểu nhất , tôi nghe tiếng bọ kêu , rồi những loài vật khác nữa , nhưng chẳng thấy con nào cả . Tôi bắt đầu thắc mắc rằng không biết tòa nhà này rộng đến mức nào nhỉ . Từ bên ngoài nơi mà tôi bước vào , trông nó giống như 1 tòa nhà bình thường , chắc hẳn tôi đang ở phần to hơn của tòa nhà , nhưng mà trong đây rộng như là 1 khu rừng thật sự vậy . Cái mái vòm làm tôi không nhìn thấy được trần nhà nữa . Tôi cũng không thấy 1 bức tường nào cả , cách duy nhất mà tôi biết tôi vẫn còn bên trong tòa nhà là hoa văn trên sàn nhà , giống với những căn phòng khi nãy , lót bằng gỗ màu tối .
Tôi cứ tiếp tục đi , hy vọng rằng đi qua cái cây tiếp theo thì sẽ thấy cửa ra . Sau 1 lúc đi lòng vòng , tôi cảm thấy có con muỗi đang đậu trên tay mình . Tôi phủi tay đuổi nó đi rồi tiếp tục di chuyển . vài giây sau , tôi có cảm giác như là khoảng 10 con muỗi nữa đang bám trên da của mình , ở những vị trí khác nhau . Tôi cảm giác rằng chúng đang bò lên bò xuống trên tay và chân của mình , vài con bỏ ngang mặt mình nữa ( muỗi mà bò nhỉ @_@ ) . Tôi vung tay lung tung để đuổi chúng đi , nhưng chúng vẫn cứ bò trên người tôi . Tôi nhìn xuống tay chân mình , và phát ra 1 tiếng thét bị bóp nghẹt - nghe giống như là 1 tiếng rên nhiều hơn , thật sự là vậy . Tôi chẳng thấy con muỗi hay con côn trùng nào cả . Không 1 con nào hết , nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng chúng đang bò trên người mình , nghe thấy tiếng chúng bay trước mặt và chích vào da, nhưng tôi vẫn k thấy con gì hết . Tôi cúi người xuống , cuộn tròn người lại 1 cách hoang dại , tôi cảm thấy thật kinh tởm . Tôi ghét bọn côn trùng , đặc biệt là những con tôi không thấy hoặc k chạm được , mà bọn nó có thể chạm vào người tôi và còn bay lòng vòng nữa ...
Tôi bắt đầu bò đi , tôi cũng chẳng biết mình đi đâu nữa ; tôi không biết cửa vào khi nãy ở đâu rồi , và càng không biết vị trí của lối ra . Nên tôi cứ bò đi , da tay da chân tôi trở nên khó chịu vì cái đám côn trùng ma này . Sau cỡ 1 tiếng như vậy , cuối cùng tôi cũng nhìn thấy lối ra . Tôi bám vào cái cây gần nhất để tự nâng mình lên , rồi vô thức vỗ vào 2 tay và 2 chân mà chẳng để làm gì cả . Tôi cố gắng chạy , nhưng không thể , cơ thể tôi đã trở nên rã rời sau cái màn bò lăn bò lết khi nãy , rồi cả đám côn trùng ấy nữa chứ . Tôi lê những bước chân run rẩy để di chuyển đến cánh cửa , tựa vào những cái cây trên đường đi để không phải té .
Còn cách cái cửa có vài feet thì tôi nghe thấy nó , cái tiếng ậm ừ nho nhỏ quen thuộc . Có vẻ nó đến từ căn phòng tiếp theo , và có vẻ như nó bí ẩn hơn cả khi nãy . Gần như tôi có thể cảm nhận nó đang ở bên trong cơ thể của mình , giống như khi mà bạn đứng kế dàn âm thanh ở buổi trình diễn nhạc rock vậy . Cái tiếng ậm ờ càng to lên , thì cái cảm giác khó chịu mà bọn côn trùng gây ra cho cơ thể tôi càng giảm . Khi mà tôi đặt tay lên cái tay nắm cửa , thì bọn bọ biến mất hết nhưng tôi không thể xoay nắm cửa được , tôi không cho bản thân mình làm như vậy . Tôi biết 1 điều rằng , nếu tôi thả tay nắm cửa ra , lũ bọ sẽ quay lại và tôi thì không thể nào còn đủ sức để chạy về phòng số 4 nữa . Tôi cứ đứng đó , đầu dựa vào cánh cửa được đánh số 6 , tay thì run lẩy bẩy . Còn cái tiếng ậm ờ quái đản kia thì lớn đến nỗi tôi không thể giả vờ suy nghĩ được nữa . Giờ thì tôi biết rằng mình chẳng còn đường lùi nữa , mình phải đi tiếp thôi . Vào phòng 6 thôi , căn phòng số 6 địa ngục ...
Tôi đóng cánh cửa lại phía sau lưng mình , mắt vẫn nhắm nhưng 2 tai vẫn đang cảnh giác . Cái tiếng ậm ờ đó vẫn còn ở xung quanh tôi , Cho đến khi cửa đã gài chốt , thì tiếng ậm ờ mất hẳn . Tôi mở mắt ra trong sự kinh ngạc vì cánh cửa tôi vừa mới đóng đã biến mất . Chỗ đó giờ chỉ là 1 khoảng tường . Tôi nhìn xung quanh và bị sốc thật sự , căn phòng này , căn phòng số 6 , nhìn không khác gì căn phòng số 3 khi nãy - vẫn cây đèn ấy , vẫn cái ghế ấy - nhưng mà số lượng bóng bị hắt lên tường thì đúng , chỉ có bóng của chiếc ghế mà thôi . Và tôi chợt nhận ra điểm khác biệt giữa 2 căn phòng , phòng này không có cửa ra , và cả cái cửa khi nãy tôi dùng để bước vào đây cũng biến mất rồi . Như tôi đã nói ở trên , tôi không hề có bất cứ tiền án nào về bệnh tâm thần . Nhưng vào khoảng khắc ấy , tôi như rơi vào trong 1 trường hợp mà tôi nghĩ rằng thật sự điên khùng , điên rồ hết sức . Tôi không hét toáng lên nữa , không gây ra 1 tiếng động nào .
Tôi đưa tay cào nhẹ , bức tường cứng thật , nhưng tôi biết rằng cánh cửa còn ở đâu đó trên tường , tôi biết là vậy mà , tôi bắt đầu cào ở nơi mà khi nãy còn là tay nắm cửa . Tôi cào xé 1 cách điên cuồng , sử dụng cả 2 tay , các kẽ móng tay dính đầy bụi gỗ . Tôi quỳ xuống đầu gối , 1 cách im lặng , âm thanh duy nhất còn phát ra lúc này là tiếng cào liên tục vào tường . Tôi biết là nó ở đó mà , cái cửa chắc chắn ở đó . Tôi biết rằng nếu như tôi có thể đi qua bức tường này thì ...
Tôi giật bắn mình , nhảy lên rồi quay người lại . Dựa lưng vào bức tường phía sau và tôi đã thấy được cái thứ đã nói chuyện với tôi ; cho đến tận ngày hôm nay , tôi luôn hối hận rằng mình đã quay lại nhìn nó .
Đó là 1 cô bé . Cô bé mặc 1 chiếc đầm màu trắng , dài đến mắt cá chân . Cô có 1 mái tóc vàng dài đến giữa lưng , cùng với làn da trắng và đôi mắt màu xanh . Thật sự , cô bé này là thứ khủng khiếp nhất tôi từng nhìn thấy , và tôi biết rằng trong cả cuộc đời mình , sẽ chẳng có thứ gì làm cho mình mất hết tinh thần như lần tôi nhìn thấy cô bé ấy . Khi nhìn vào cô , tôi thấy 1 thứ khác nữa . Ở nơi mà cô đứng , tôi thấy 1 thứ gì đó trông như cơ thể của 1 người đàn ông , to lớn hơn những người bình thường và phủ đầy lông . Hắn ta trần trụi từ đầu đến chân , nhưng cái đầu thì lại không phải là của con người và những ngón chân thì là móng vuốt , như của bò hay hươu vậy . Không phải là quỷ , nhưng trong trường hợp này thì chắc chỉ có từ đó mới diễn tả đúng bản chất của nó . Cái cơ thể này có cái đầu của 1 con cừu , và thêm cả cái mõm của 1 con sói .
Trông nó thật sự đáng sợ và nó gắn liền với cô bé đang đứng trước mặt tôi . cả 2 đều có cùng 1 hình dạng . Thật khó mà diễn tả cho các bạn bằng lời được , chúng đứng cùng 1 chỗ , nhưng mà giống như là tôi đang nhìn vào 2 chiều không gian riêng biệt vậy . Khi nhìn vào cô bé tôi có thể thấy đc cơ thể kia , rồi khi nhìn vào cơ thể khi , tôi cũng có thể nhìn thấy cô gái , thật khó tả cho các bạn hiểu . Và tôi cũng chẳng dám nhìn nữa . Tâm trí tôi trở nên hoảng loạn , hoảng loạn chống lại cái thứ mà nó đang cố gắng xử lý . Trước đây tôi đã từng sợ , và lần đáng sợ nhất là lúc bị kẹt trong căn phòng số 4 khi nãy , nhưng mà đó là khi tôi chưa vừa căn phòng số 6 này thôi . Tôi cứ đứng đó , nhìn chằm chằm vào cái vật thể khi nãy đã nói chuyện với tôi . Cũng chẳng có lối thoát nào , h thì tôi bị kẹt lại đây với nó , và sau đó , nó lại nói :
" David , lẽ ra anh nên nghe lời " - "David, you should have listened."
Khi nó nói , tôi nghe thấy giọng của 1 cô bé , nhưng cùng lúc ấy , cái cơ thể kia cũng nói với tôi thông qua tâm trí của mình với 1 cái chất giọng mà dù có cố gắng , tôi cũng không thể miêu tả được . Ngoài ra không còn nghe thấy gì nữa . Giọng nói cứ lập đi lập lại câu nói đó trong đầu tôi và rồi tôi đồng ý với nó .Tôi không biết mình phải làm gì nữa . Tôi hoảng loạn thật sự , nhưng vẫn không thể rời mắt khỏi cái vật đang đứng trước mặt tôi . Tôi gục xuống sàn nhà . Tôi nghĩ rằng mình đã ngất đi , nhưng căn phòng không cho tôi ngất dễ dàng như vậy . Tôi chỉ muốn mọi chuyện kết thúc rồi về nhà thôi mà . Tôi đang nằm ở phía bên này , gần vách tường , đôi mắt vẫn mở to và cái vật thể ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi . Bên góc kia của căn phòng ,đang chạy lon ton là 1 trong những con chuột chạy bằng pin mà tôi đạp phải ở căn phòng số 2 .
Căn nhà đang đùa giỡn với tôi . Nhưng vì 1 lý do nào đó , việc nhìn thấy những con chuột đồ chơi đã cứu lấy tâm trí tôi từ 1 nơi sâu thẳm mà nó đang chìm xuống , và , tôi bắt đầu nhìn xung quanh căn phòng . Tôi sẽ ra được khỏi nơi này , Tôi quyết tâm là như vậy , ra khỏi căn nhà này ,tiếp tục sống cuộc sống của mình và không bao giờ nghĩ về nơi này nữa . Tôi biết rằng căn phòng này thực sự là 1 địa ngục và tôi không muốn phải sống ở đây cả đời đâu . Đầu tiên , chỉ có đôi mắt của tôi bắt đầu di chuyển . Tôi nhìn lên tường , tìm xem có dấu hiệu của bất kì loại lối thoát nào không . Căn phòng cũng không to lắm , vì thế nên không mất bao lâu tôi đã quan sát được mọi ngóc ngách . Cái con quỷ kia vẫn chế nhạo tâm trí tôi , giọng nói của nó ngày một to hơn trong khi cái hình dạng của nó vẫn đang đứng bất động . Tôi đặt tay lên sàn nhà và nâng mình dậy , rồi sau đó quay lưng lại rà soát bức tường phía sau .
Sau đó , tôi thấy 1 thứ mà mình không thể tin dược . Cái hình dạng ấy bây giờ đang ở sát sau lưng của tôi , thì thầm vào tâm trí tôi làm thế nào mà tôi không trốn ra được . Tôi có thể cảm nhận từng hơi thở của nó phà vào gáy mình , nhưng tôi không muốn quay lại , có chết cũng không . Có 1 hình chữ nhật lớn được tạo ra bởi vết trầy xước trên vách tường gỗ , rồi có 1 vết nhỏ bị đục bỏ đi ở trung tâm của hcn này . Ngay trước mắt tôi , là 1 số 7 to lớn được vô tình được tạo ra bởi những lần cào cấu liên hồi khi nãy . Tôi biết rồi : thì ra vị trí của căn phòng số 7 là ở chính vị trí của căn phòng số 5 khi nãy .
Tôi không biết mình đã làm như vậy bằng cách nào nữa - có lẽ đó chỉ là 1 trạng thái của tinh thần của tôi trong 1 khoảng khắc nào đó - Nhưng , tôi đã tìm ra , à không , làm ra lối thoát . Tôi biết là vậy mà . Trong cơn điên loạn , tôi đã cào cấu vào tường thứ mà tôi mong muốn nhất : lối thoát dẫn đến phòng tiếp theo . Phòng số 7 ở rất gần rồi . Tôi biết con quỷ kia đang đứng ngay phía sau lưng mình , nhưng vì 1 lý do nào đó mà nó không thể chạm vào tôi . Tôi nhắm mắt lại , đặt cả 2 tay lên con số 7 trước mặt . Tôi đẩy . Đẩy mạnh hết sức có thể . Giờ đây , con quỷ kia bắt đầu hét vào tai tôi . Nó bảo rằng tôi sẽ chẳng bao h thoát ra được . Bảo rằng mọi thứ kết thúc rồi nhưng tôi sẽ chẳng chết đâu ; rằng tôi sẽ ở trong căn phòng số 6 này , với nó , tôi sẽ không chết được đâu ... Tôi lấy hết hơi sức ra mà đẩy và hét lên , tôi biết rằng mình sẽ thật sự đẩy được bức tường này ra
Tôi nhắm chặt 2 mắt lại và hét lên , và con quỷ đã biến mất . Trả lại tôi với bầu không khí yên tĩnh . Chầm chậm quay người lại , và được chào đón bởi căn phòng như là nó vốn dĩ đã vậy ; chỉ 1 chiếc ghế và 1 cái đèn . Không thể tin được , nhưng mà tôi không có thời gian để vui mừng nữa . Tôi quay lại với số 7 trên tường và nhảy lùi lại 1 bước . Cái tôi thấy giờ đây là 1 cánh cửa . Nó không phải là cánh cửa có những vết cào cấu của tôi khi nãy , mà là 1 cánh cửa bình thường với 1 số 7 to lớn . Cả người tôi run lên bần bật , phải mất một lúc tôi mới xoay cái tay nắm cửa . Tôi cứ đứng đấy 1 lúc lâu , nhìn chằm chằm vào cánh cửa . Tôi không thể ở lại phòng số 6 này được , chắc chắn là vậy . Nhưng nếu phòng số 6 đã như thế này , tôi không thể tưởng tượng được phòng số 7 sẽ như thế nào nữa . Có lẽ tôi đứng yên 1 chỗ cả tiếng đồng hồ , cứ thế nhìn vào số 7 kia . Sau cùng , hít sâu 1 cái , vặn tay nắm cửa , tôi mở cánh cửa số 7 .
Tôi té nhào qua khỏi cánh cửa , tinh thần và thể xác của tôi giờ rất yếu ớt . Cánh cửa đóng lại , và tôi biết mình đang ở đâu . Tôi ở bên ngoài , không phải " bên ngoài " kiểu như ở phòng số 5 , mà là bên ngoài thật sự . Mắt tôi cay xè , tôi muốn khóc . Tôi quỳ xuống và cố khóc nhưng không thể . Cuối cùng thì tôi cũng thoát ra khỏi cái địa ngục chết tiệt ấy rồi . Giờ đây tôi không còn quan tâm đến giải thưởng 500$ nữa . Tôi ngoái lại nhìn , rồi nhận ra rằng cánh cửa khi nãy thật ra là lối vào ban đầu . Tôi bước về phía chiếc xe của mình và đi về nhà , nghĩ đến cảm giác tuyệt vời khi được tắm dưới vòi hoa sen .
Về được đến nhà , tôi cảm thấy không dễ dàng gì cả . Cái sự vui sướng khi thoát khỏi NoEnd House bị giảm bớt và nỗi sợ từ từ lớn lên trong dạ dày của tôi . Tôi chỉ có thể dẹp bỏ suy nghĩ đó khi tôi thấy được căn hộ của mình , đi đến cửa trước . Tôi bước vào và nhanh chân leo lên phòng của mình . Đang nằm trên giường là con mèo của tôi , Baskerville . Nó là sinh vật sống duy nhất mà tôi gặp được cả buổi tối nay , và tôi bước đến vuốt ve nó , nó rít lên và cạ người vào tay tôi . Tôi giật mình , vì nó chẳng bao giờ làm thế này cả . Tôi nghĩ rằng " Sao cũng được , nó già rồi mà " . Tôi nhảy vào phòng tắm , và chuẩn bị cho 1 đêm tôi cho rằng sẽ khó mà ngủ nổi .
Sau khi tắm xong , tôi bước xuống bếp để làm vài món để ăn . Bước vội xuống cầu thang và đi vào phòng sinh hoạt ; những gì tôi thấy lúc đó sẽ mãi mãi ám ảnh tâm trí của tôi . Cha mẹ tôi đang nằm trên sàn nhà , không mảnh vải che thân và người thì phủ đầy máu . Họ bị cắt xén ra thành nhiều mảnh đến nổi không còn nhận ra gì nữa . Tay chân bị tách rời và được đặt cạnh thi thể của họ , và đầu của cha mẹ tôi thì lại được đặt trên ngực của họ , nhìn thẳng vào tôi . Phần điên rồ nhất trong chuyện này là trạng thái biểu cảm của họ , họ cười , cứ như là họ vui mừng khi được gặp lại tôi vậy . Tôi bắt đầu nôn ọe và khóc nức nở . Chẳng biết chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nữa ; cha mẹ đâu có sống với tôi , tôi thật sự rối trí . Sau đó tôi thấy nó : CÁNH CỬA - CHƯA TỪNG XUẤT HIỆN TRONG NHÀ NÀY - CÁNH CỬA CÓ SỐ 8 ĐƯỢC TẠO RA BẰNG NHỮNG VẾT CÀO CẤU BẰNG MÁU ...
Tôi vẫn ở trong nhà sao ? Tôi đang đứng trong phòng sinh hoạt của mình nhưng thật ra lại là căn phòng số 7 . Nụ cười trên gương mặt của cha mẹ tôi giãn rộng ra hơn khi tôi nhận ra điều này . Bọn chúng không phải cha mẹ của tôi , không thể nào , nhưng trông chúng giống họ y hệt . Cánh cửa đc đánh số 8 ở phía bên kia của căn phòng , phía sau đống thi thể bị cắt xén trước mặt tôi . Tôi biết rằng mình phải đi tiếp , nhưng vào lúc đó , tôi đã bỏ cuộc . 2 khuôn mặt cười kia xé toạc tâm trí của tôi , chúng ghim chặt tôi vào sàn nhà . Tôi nôn ọe lần nữa và gần như sụp đổ . Sau đó ... tiếng ậm ờ quay trở lại ... Nó to hơn cả khi nãy , nó tràn ngập cả căn nhà và cả bên trong những bức tường nữa . Tiếng ậm ừ buộc tôi phải bước tiếp .
Tôi bước thật chậm , di chuyển gần hơn đến cánh cửa và đống thi thể . Thật sự khó mà đứng nổi , cứ lê từng bước một , và càng đi đến gần thi thể đc cho là của bố mẹ tôi , tôi lại càng muốn tự giết mình đi cho rồi . Những bức tường bắt đầu rung lên liên hồi cứ như rằng 2 cái đầu sẽ bị rơi xuống , nhưng chúng vẫn cứ tại vị , nhìn tôi , và cười . Khi tôi đi lần lần đến gần đống xác , chúng cứ dõi mắt theo tôi . Bây giờ, tôi đã bước đến giữa 2 cái xác , và còn cách cánh cửa chỉ vài feet nữa thôi . Những bàn tay bị chặt ra bắt đầu cào cấu vào tấm thảm trên nền nhà , chúng đang cố gắng tìm đường đến chỗ tôi , đúng là vậy rồi , còn những cái đầu nữa chứ , chúng cứ nhìn chằm chằm vào tôi , và cười ... Sự khủng hoảng tột độ này làm cho tôi bừng tỉnh và tôi di chuyển nhanh hơn . Tôi không muốn phải chờ cho đến khi chúng nói chuyện đâu , nhất là khi giọng của chúng giống với giọng của bố mẹ tôi , tôi không muốn . Rồi chúng bắt đầu mở mồm ra , 2 cái đầu lâu ấy , và những bàn tay thì chỉ còn cách chân của tôi có vài inch thôi . Trong cơn tuyệt vọng , tôi vùng chạy đến cánh cửa , mở ra , rồi đóng sầm lại ... Phòng số 8 ...
Thôi, vậy là xong rồi , hết rồi . Sau những gì tôi vừa trải qua , Tôi nhận ra rằng chẳng có thứ gì khác mà cái căn nhà chết tiệt này có thể quăng tôi vào mà tôi có thể sống được cả , cũng chẳng có gì giống như mấy ngọn lửa địa ngục mà tôi đã chuẩn bị hết . Không may là , tôi đã đánh giá thấp những gì mà NoEnd House có thể gây ra . Không may là , càng ngày mọi thứ càng trở nên rắc rối hơn , điên rồ hơn , và càng trở nên khó nói hơn khi bước vào phòng số 8 .
Tôi vẫn không tin vào thứ mà mình nhìn thấy trong phòng số 8 này . Thêm 1 lần nữa , căn phòng này , là 1 phiên bản bằng carbon của 2 căn phòng số 4 và số 6 , nhưng ngay chỗ đáng lẽ ra chỉ có chiếc ghế trống không , tôi thấy có 1 người đang ông đang ngồi trên nó . Sau 1 vài giây định thần lại , tâm trí tôi tạm chấp nhận sự thật rằng người đàn ông ngồi trên ghế đó chính là TÔI . Không phải ai đó trông giống tôi đâu nhé , đó là David Williams , là TÔI . Tôi bước lại gần , tôi nghĩ mình nên nhìn thật kĩ lần nữa dù tôi chắc chắn mình đã nhìn thấy gì rồi . Cậu ấy ngước nhìn tôi và khóc ...
_"Làm ơn , làm ơn đi mà , đừng làm vậy nha . Làm ơn đừng làm đau tôi ..."
_ "Sao ?" - Tôi hỏi - "Anh là ai vậy ? Tôi sẽ không làm gì anh đâu ."
_ "Ừ , chính anh đó ..." - Cậu ấy khóc nức nở - "Anh sẽ làm tôi đau và tôi không muốn vậy đâu ..." - Cậu ấy ngồi trên ghế , gác chân của mình lên , rồi bắt đầu lắc lư cái ghế ra trước rồi về sau . Trông thật thảm hại , đặc biệt là vì cậu ấy là chính tôi , giống nhau như đúc .
_" Nghe này , anh là ai vậy ? " - giờ đây tôi chỉ cách " bản sao " của tôi có vài bước chân . Đây là trải nghiệm kì quặc nhất mà tôi từng có , đứng nói chuyện với chính mình . Tôi không sợ , mà không , h thì không , nhưng chắc sẽ sớm thôi . " Sao mà anh ... "
_ " Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Nếu anh muốn thoát ra thì anh sẽ làm tôi đau mất "
_ " Sao mà anh lại nói như vậy ? Bình tĩnh nào , được không , chúng ta hãy cùng nhau cố gắng giải quyết vấn đề " - và ngay sau đó tôi đã thấy nó . David đang ngồi trên ghế , mặc bộ đồ giống tôi , trừ 1 chi tiết , 1 phần nhỏ màu đỏ trên chiếc áo cậu ấy đang mặc , ĐƯỢC THÊU SỐ 9 .
_ " Anh sẽ làm tôi đau ... Anh sẽ làm tôi đau .. Làm ơn đừng làm vậy ... đừng làm tôi đau ... "
Đôi mắt của tôi không thể rời khỏi con số nhỏ bé trên ngực áo của cậu ấy , tôi biết rõ nó là gì . Mấy cánh cửa đầu tiên thật đơn giản và dễ dàng , nhưng sau 1 lúc , chúng càng ngày càng mơ hồ hơn . Số 7 được tạo ra trên tường gỗ , nhưng mà là bằng chính đôi tay của tôi . Số 8 thì được viết bằng máu , phía trên đống xác của bố mẹ tôi . Nhưng còn số 9 - số 9 là ở trên 1 con người , 1 người còn sống . Tệ hơn là , người này giống tôi như đúc .
_ " David này " - Tôi buộc phải hỏi .
_ " Vâng ... Anh sẽ làm hại tôi ... Anh sẽ làm tôi đau ... " Cậu ấy cứ tiếp tục khóc nức nở và đung đưa cái ghế . Cậu ấy trả lời khi đc gọi là David , vậy cậu ấy là tôi , giống đến cả giọng nói thế này thì đúng rồi còn gì .Nhưng còn số 9 đó , tôi tranh thủ nhìn xung quanh phòng khi cậu ấy đang ngồi trên ghế và khóc lóc . Phòng này không có cánh cửa nào cả , và cũng giống như phòng số 6 , cái cửa tôi dùng để vào đây giờ đã biến mất rồi . Suy nghĩ một hồi , tôi biết rằng mình không thể tiếp tục cào cấu vào tường để tìm lối ra được , không phải trong trường hợp này . Tôi nghiên cứu về những bức tường và sàn nhà xung quanh cái ghế , cúi rạp đầu xuống xem xem có gì bên dưới cái ghế không . Không may , có 1 thứ .Dưới cái ghế là 1 con dao . Đính kèm với dòng chữ " Gửi David - Từ bộ phận quản lý "
Cảm giác từ dạ dày khi mà tôi đọc dòng chữ ấy là 1 cảm giác gì đó độc ác . Tôi muốn bỏ cuộc thật sự , và điều cuối cùng mà tôi muốn làm là đem con dao đó đi chỗ khác . David kia thì vẫn đang ngồi khóc nức nở . Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng quanh những câu hỏi không lời đáp . Ai đã đặt con dao này ở đây , và làm thế nào họ biết tên mình ? Chưa nhắc đến việc tôi đang quỳ gối trên sàn gỗ lạnh buốt và 1 tôi khác đang ngồi trên chiếc ghế đó , khóc lóc tự bảo vệ mình khỏi bị làm hại bởi chính bản thân mình .Thật sự không suy nghĩ nổi . Tòa nhà này , và cả cái đám bộ phận quản lý ấy nữa , bọn chúng đã chơi đùa với mình nãy giờ sao . Suy nghĩ của tôi bắt đầu chuyển hướng sang Peter và liệu nó có đi xa đến mức này không . Rồi nếu thằng đó đã đến đây , nếu nó đã gặp 1 Peter Terry khác đang sụt sùi khóc trên chiếc ghế này , rồi cả cái vụ lắc lư ra trước rồi lại ra sau nữa ... Tôi loại bỏ những suy nghĩ này ra khỏi đầu , cũng chẳng quan trọng , không liên quan đến mình . Sau đó , tôi lấy con dao từ dưới ghế lên , và đột nhiên , David kia im bặt ...
_" David " - cậu ấy nói bằng cái giọng của tôi , " Anh nghĩ anh đang làm gì vậy ? "
Tôi chống tay đứng dậy , tay kia cầm chắc con dao .
_ " Tôi sẽ ra khỏi nơi này "
David vẫn còn ngồi trên ghế , bỗng nhiên trở nên rát bình tĩnh . Cậu ấy nhìn tôi với 1 cái lườm khó chịu . Tôi còn chẳng biết là cậu ấy sẽ phá lên cười hay là bóp cổ tôi nữa . Từ từ , cậu ấy nhấc người ra khỏi cái ghế và đứng dậy , mặt đối mặt với tôi . Thật kỳ quái . Chiều cao của cậu ấy , rồi cả cái dáng đứng ấy nữa , giống tôi y hệt . Tôi cảm thấy cái chuôi bằng cao su của con dao , tôi nắm nó thật chặt . Tôi không biết có con dao này , tôi sẽ làm gì nữa , nhưng tôi cảm thấy rằng mình rất cần nó , sẽ cần .
" Bây giờ " - giọng của cậu ấy trầm hơn của tôi 1 tí . " Tôi sẽ làm hại anh . Tôi sẽ làm anh đau , rồi tôi sẽ giữ anh ở lại đây mãi "
Tôi không trả lời . . Tôi lướt đến , vật cậu ấy xuống sàn nhà , đè lên người cậu ấy và nhìn vào mặt cậu ấy , tôi giơ con dao lơ lửng trên không trung , sẫn sàng sử dụng nó . Cậu ấy nhin vào tôi , trông sợ hãi . Cứ như là đang nhìn vào gương vậy . Sau đó , tiếng ậm ờ quay trở lại , xa xôi và nhỏ nhẹ , mặc dù vậy , nhưng tôi vẫn cảm nhận nó trong cơ thể của mình . David nhìn thẳng vào tôi , cũng như tôi đang nhìn xuống bản thân mình vậy . Tiếng ậm ờ bắt đầu lớn dần lên và tôi cảm thấy có thứ gì đó đang nắm lấy bên trong của mình . Chỉ 1 hành động , tôi cắm con dao vào phần màu đỏ trên ngực của cậu ấy rồi kéo con dao xuống phía dưới . Màu đen tràn ngập căn phòng và tôi bắt đầu rơi xuống .
Bóng tối xung quanh tôi không giống như những gì mà tôi đã từng trả nghiệm . Phòng số 3 thì tối , nhưng nó không giống như kiểu là 1 cái gì đó sẽ nhấn chìm tôi hoàn toàn . Tôi vẫn không biết mình đang bị gì sau khi rơi được 1 đoạn . Tôi cảm thấy cơ thể dường như không còn trọng lượng nữa , được bao phủ bởi bóng đêm . Sau đó , một nổi buồn đến với tôi , một nỗi buồn sâu thẳm . Tôi cảm thấy lạc lối , tuyệt vọng , và muốn tự sát . Hình ảnh của cha mẹ len lỏi vào tâm trí của tôi , tôi biết rằng những hình ảnh ấy không có thật , nhưng vì tôi đã nhìn thấy nó và trí não thì khó mà phân biệt được giữa thực và giả . Nỗi buồn cứ thế , xoáy sâu hơn nữa vào tim tôi . Tôi đã ở đây , trong căn phòng số 9 , dường như nhiều ngày liên tục . Căn phòng cuối cùng này . Và đây chính xác là những gì mà nó phải như vậy : đích cuối . NoEnd House có đích cuối và tôi đã đến được đó . Vào lúc này đây , tôi bỏ cuộc . Tôi biết có thể tôi sẽ cứ ở trong trạng thái này mãi mãi , đồng hành với tôi là bóng tối . Không có cả cái tiếng ậm ừ lúc nào cũng làm tôi điên lên .
Tôi cảm thấy mình mất hết cả những giác quan . tôi không cảm giác nổi bản thân mình nữa , không nghe thấy gì nữa hết . Nhãn quan không giúp ích gì đc cho tôi nữa . Tôi liếm mép kiếm 1 mùi vị bất chợt nào đó và chẳng có gì cả . Tôi cảm thấy bất lực và lạc lối hoàn toàn . Tôi biết tôi ở đâu . Đây là địa ngục . Phòng số 9 là 1 địa ngục . Rồi nó xảy đến . Ánh sáng . 1 loại ánh sáng thường thấy ở cuối các đường hầm . Tôi cảm thấy mặt đất đang di chuyển gần hơn ở phía dưới , và tôi đứng lên nó . Sau 1 -2 phút lấy lại những suy nghĩ và giác quan của mình , tôi bước từ từ về phía luồng sáng đó .
Khi tôi đi qua ánh sáng , nó lại có hình dạng . Nó được chiếu qua từ mép dưới cửa , 1 cái cửa , 1 cái cửa không có đánh số nào hết . Tôi bước chầm chậm qua cánh cửa đó và nhận ra mình đang ở nơi bắt đầu : sảnh của NoEnd House . Trông y hệt lúc đầu vậy , vẫn cứ trống không , vẫn trông hết sức ngớ ngẫn và trẻ con với cái kiểu trang trí Halloween ấy . Sau những gì đã xảy đến , tôi vẫn hoài nghi về nơi tôi đang đứng . Sau vài phút lấy lại tinh thần , tôi bắt đầu nhìn xung quanh xem có thứ gì khác trước không . Trên bàn là 1 phong thư màu trắng , có tên tôi , được viết tay lên đó . Vô cùng tò mò , nhưng hết sức thận trọng , tôi lấy hết can đảm bóc phong bì ra . Bên trong là 1 bức thư , và 1 lần nữa , lại là viết tay .
Gửi David Williams ,
Xin chúc mừng ! Anh đã tìm đến đích cuối cùng của NoEnd House ! Xin hãy nhận phần thưởng như là để đánh dấu một thành tích tuyệt vời .
Yours forever ,
Management .
Cùng với bức thư là 5 tớ 100$ .
Tôi phá lên cười , tôi không thể ngừng cười được , tôi cười hàng giờ liền . Tôi cười khi tôi đi bộ ra xe rồi tôi cười khi tôi lái xe về nhà . Tôi cười khi bắt đầu cho xe vào đường chạy . Tôi cười khi mở cánh cửa nhà ra và tôi cười khi thấy 1 số 10 nho nhỏ được khắc trên cánh cửa gỗ.
nguồn: creepypasta.com